Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Đi qua mùa đông

Những ngày đầu xuân ấm áp đã xuất hiện, người ta không còn phải chèn vài ba lớp áo khi đi ra ngoài nữa. Nắng nhẹ nhàng. Trong vài ngày tới sẽ duy trì ở mức nhiệt độ này. Cũng có nghĩa là mình sẽ bớt than vãn, trời ơi, tui nhớ cái nắng của Sài Gòn quá đi, vào một ngày lạnh giá nào đó.

Dần dần, mình không còn ghét cái nơi nhiều nắng và sa mạc này nữa. Tuy có những chuyện không vui nhưng đa số đều để lại ấn tượng tốt đẹp. Người ta ở đây không mang vẻ "sầu đời", lặng im như nơi cũ. Không gian rộng lớn đôi khi kéo con người lại gần với nhau hơn. Mình cũng bắt đầu kết bạn, 1 đứa thôi, không phải số nhiều nhưng cũng gọi là có bạn nhỉ? Mình thích nhất ở người bạn mới quen này là vẻ phớt đời của bạn ấy, nhưng cực kỳ chắc chắn về những gì mình đang làm.



Mình đã an toàn hạ cánh trước cửa nhà hôm nay. Không ai bị thương tích gì cả. Thiệt là hú hồn. Sau này ai thấy tui đi xe hơi thì tránh xa 10 thước nghen, nếu không muốn bị vô nhà thương.

Sáng chat với R. R tự nhiên lại có thêm cái nickname mới: Má-chan. Trải qua sự cô đơn và trống rỗng, người ta mới biết mình còn cái gì. Thật may cho con là lúc nào con cũng có má bên cạnh. 7 tháng nữa là 10 năm má con mình gặp nhau huh? Con nhớ ngày đầu tiên con gặp má là lúc bà cô giám thị đưa con lên lớp, còn má đứng trong lớp ổn định trật tự hay sao đó. Hồi đó má nhỏ xíu, con tưởng má làm lớp phó học tập, ai dè làm lớp phó kỷ luật. Sau này cái chức này bị con thâu tóm. Hì hì. 10 năm, ngó dài mà ngắn quá má ha. Quay đi ngoảnh lại là 10 năm chình ình trước mắt. Có những khi con có lỗi với má, đẩy má ra xa con, mà má cũng cứng đầu lắm, má cứ lẽo đẽo theo hoài. Một hồi lâu con không thèm nói chuyện với má, để giờ thỉnh thoảng con lại ngồi chat với má cả vài tiếng. Giờ con vẫn cứ để invisible với má, chứ không hai má con ngày nào cũng xáp vô nói chuyện quên trời đất luôn.

Con xúc động muốn khóc lúc má nói, khi nào B pm thì lúc nào R cũng sẽ reply. Chưa khóc đâu má, nhưng xúc động là có thiệt. Mỗi lần con pm má là đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi nhất, mà không hiểu sao má ngồi nghe chăm chú và trả lời cho con, thay vì những câu "à, ừ, uh, uhm" mà con vẫn hay dùng với má và những người khác. Cám ơn má đã xuất hiện và ở lại cuộc sống của con lâu đến vậy. Cám ơn má vì đã chứng minh câu "xa mặt cách lòng" đã không đúng trong trường hợp của má con mình. Xin lỗi vì đôi khi con làm má buồn và tổn thương. Má là người bạn tốt tốt tốt nhất của con, nhỉ? Đôi khi con tưởng sự hiện diện của má là hiển nhiên mà quên mất rằng con phải trân trọng nó. Giờ thì con đã biết con phải trân trọng má rồi. Chúng ta là bạn lâu năm mừ. Con hứa với má con sẽ giữ thêm 5,6 lần 10 năm nữa.

Chúc má thi tốt.

.........

Ặc ặc, đầu óc mình quay cuồng với Euthyphro của Plato rồi. thesis đã xong, nhưng vẫn còn có cái không ổn. Với cái thesis đó ngày mai thế nào cũng bị đập dập như bánh đập cho coi. trước khi đi ngủ mình sẽ suy nghĩ nên sửa thế nào. Thiệt là ngu muội mà....
Mình thích những buổi tối một mình thế này, khi không cảm thấy quá cô đơn. Để mình có thể lắng nghe âm thanh của sự tĩnh lặng, và tự bộc bạch nỗi lòng bằng cách này hay cách khác. Mấy dạo gần đây mình có tính xấu là hay nổi giận vô cớ, đôi lúc để cảm tính lấn át cả lý trí. Những lúc lý trí quá mình lại trở thành một kẻ vô tâm. Không phải là mình không nghĩ đến những trường hợp khác, chỉ là mình không muốn mất một chút lòng tin còn sót lại. Dù gì thì nó cũng đâu có hại gì. Một chút lòng tin vào người khác để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn và bản thân thanh thản hơn vì đã không nghĩ xấu về người khác.
Đôi khi mình nghĩ quá nhiều về những mối quan hệ. Và mình nhận ra một điều, không phải tất cả họ (những người mình quen biết) đều có thể đối xử với mình như cách mình đối xử với họ. Nhưng điều đó không khiến mình từ bỏ họ hay yêu thương họ nhiều hơn, nó chỉ cho mình biết, yêu thương đôi khi không cần phải được đền đáp lại. Sẽ có một chút chông chênh đó, nhưng tin và yêu thương khi còn có thể, để lòng nhẹ nhàng hơn. Có là gì đâu khi sau này rồi ai cũng trở về với cát bụi.
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, phải không?
............

Mùa đông năm nay thiệt ngắn.




2 nhận xét:

Shin nói...

Bạn ít nhưg chất lượg là đc :)) Bạn D thiệt may mắn khi có đc tìh bạn tuyệt vời như zậy. Nhân valentine, chúc tìh cảm 2 ng sẽ luôn luôn nồg ấm, tốt đẹp =))

Bạch Dương nói...

uh, bạn D cũng thấy mình may mắn lắm. Í, giờ mới nhớ ra đăng bài này đúng ngày valentine luôn. Không có bồ thì viết cho bạn vậy, hehe