Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

Muôn mặt New York



Khi bắt đầu viết về New York, ta không biết phải bắt đầu từ đâu, cái choáng ngợp trước sự to lớn và lộng lẫy của NY hay là những hình ảnh đối lập trước mắt ta chỉ một vài giờ sau đó?

New York - mùi thành thị

Bước xuống xe buýt, ta có cảm giác như được trở về nhà. Đã rất lâu rồi ta mới được hít thở bầu không khí thành thị, cái bầu không khí hỗn tạp pha trộn nhiều sắc vị khác nhau, những bảng màu xanh đỏ, tiếng người xe qua lại ồn ào náo nhiệt, tiếng còi bin bin, mùi bánh trộn lẫn trong mùi cà phê xay thơm lừng, mùi khói bụi. Điều đó khiến cho ta bỗng dưng mà thốt lên "Sao nó giống Sài Gòn đến vậy". Đâu đó vẫn là một cảm giác lạ lẫm như kẻ từ quê lên tỉnh. Ta trố mắt ngạc nhiên khi đi ngang qua những con ngựa của cảnh sát New York trên đường, hiền từ nhìn ta khi ta chào nó. Ta mỉm cười khi một cô gái tóc vàng mặc váy ngắn trên xe đạp lướt qua con phố với nụ cười thật tươi. Vỉa hè đông đúc người qua lại. Vội vã. Không chỉ những New Yorker chính gốc mà cả những vị khách du lịch cũng như cuốn vào cái nhịp sống hối hả của thành thị. Đi nhanh. Ăn nhanh. Nói nhanh. Ta bắt đầu những bước chân đầu tiên vào cuộc sống của New York.

New York - thành phố về đêm

Ta đến New York khi đường phố bắt đầu lên đèn, là thời điểm giao nhau giữa một chút trầm mặc của thành phố dưới ánh chiều tà và sự bắt đầu của thế giới khác. Thành phố về đêm. Khi mặt trời khuất sau dãy núi, màn đêm buông xuống, cũng là lúc những tấm pano điện,những màn hình sáng đặt ngay quảng trường Times bắt đầu ngự trị. Quảng trường Times rực rỡ những sắc màu chớp nhoáng. Ánh sáng leo tận lên những tòa nhà lừng lững. Ta trầm trồ trước sự lộng lẫy về đêm của NY. Những dãy màu sáng loáng cứ nối tiếp như chưa bao giờ dứt, sáng cả một góc trời, như thể thành phố sẽ không bao giờ ngủ.




New York - Broadway: thiên đường của nhạc kịch

Mình có cơ hội đi xem nhạc kịch ở Broadway. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời nhất trong khoảng vài năm trở lại đây. Mình nhớ có lần Broadway diễn ở SG nhưng khi đó mình đã qua Mỹ rồi nên chẳng thể đi xem. Mua vé hơi bị trễ nên mình bỏ lỡ show Billy Elliot, bù lại, thì mua vé của Rock of the Ages. Lúc mới sắp hàng vào rạp mình mới nhận ra show này dùng toàn nhạc rock. Méo mặt luôn. Mình chưa bao giờ là một fan của rock. Tuy nhiên, mình lo hơi bị thừa. Vở diễn thuyết phục. Diễn viên đẹp, hát hay, múa giỏi. Sân khấu chỗ mình xem chỉ có một chút thôi (chắc bằng sân của Idecaf), các hoạt cảnh trên sân khấu hầu như không thay đổi, nhưng việc sử dụng ánh sáng và màn che khiến cho sân khấu trở nên linh hoạt hơn. Phần nhạc khá hay. Bởi vì đây là show chủ yếu nói về nhạc rock (vai chính là 1 anh chàng muốn thành rocker) nên đa số nhạc dùng trong vở diễn là rock (trừ More than words). Nếu không có phần kịch thì chắc nó trở thành một buổi diễn rock rồi. Có những bài hát được hát hoàn chỉnh, có những bài được biến tấu thành một dạng medley cho phù hợp với từng phân đoạn. Nhưng tóm lại, mình không còn thành kiến với rock nữa. Một điều hay ho về vở diễn này là, trang phục của các diễn viên hơi bị thiếu vải, lại còn phải nhảy nhót theo điệu rock, nhưng các màn nhảy múa không tục mà khá đẹp về nghệ thuật.

Giờ thì bắt đầu nhớ Broadway. Chẳng trách một người bạn đã xem Wicked ở đó tới 6 lần. Mình mà ở NY chắc mình xem hằng tuần quá à.
New York - ngã tư thế giới.

Điều đặc biệt ở NY là bạn có thể tìm thấy món ăn của hầu hết các nước ở trong cái thành phố này. Từ Tàu, Nhật, Hàn, Thái, Ấn, đến Pháp, Ý, dĩ nhiên là có đồ ăn Mỹ. Một sự thật đau lòng là người ta đến New York để được thưởng thức món ăn của các nước không-phải- Mỹ. Thay vì làm một chuyến du lịch đến Thái Lan để được ăn món Thái thì đi du lịch New York và ăn món Thái được xem là tiết kiệm hơn nhiều. Được liệt kê là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, nhưng giá cả thức ăn ở NY có thể chấp nhận được, so với một số nơi (như Baltimore chẳng hạn) thì nó thuộc diện rẻ. Ngay gần quảng trường Times có một khu ăn uống mà một trong những con đường mang tên Restaurant St. Nơi đây hội tụ những quán ăn khá là hay ho. Bình dân có, sang trọng có. Chỉ với khoảng $23, bạn đã có thể có một bữa ăn tối no nê cho hai người với đầy đủ các món từ khai vị đến tráng miệng. Ở NY, người ta vẫn thường thấy những tiệm bánh ngọt đầy hương vị, mùi kem, mùi cafe, mùi bánh thơm lừng thách thức người qua đường. Chỉ thử ghé qua thôi, bạn sẽ không kiềm lòng được trước những miếng cheesecake hay mousse hấp dẫn. Các hàng quán ở NY không chỉ gói gọn trong cái cửa hàng be bé mà còn lấn sang vỉa hè. Tuy nhiên, điều này không quá quắt đến nỗi lấn sang cả khu vực vỉa hè dành cho người đi bộ đâu nhé. Cách bày trí này khiến cho NY nên thơ hơn cái vẻ ồn ào vốn dĩ của nó. Thử một lần ngồi ở vỉa hè NY, ăn một món nào đó nong nóng và xem cuộc sống lướt qua mắt mình sẽ thấy bình yên biết bao.
New York và những nghệ sĩ đường phố

Ở New York, cũng như một số thành phố châu Âu khác, bạn sẽ dễ dàng thấy những nghệ sĩ đường phố, từ anh họa công vẽ biếm họa đến nghệ sĩ opera với chất giọng cao vút. Địa bàn hoạt động của các nghệ sĩ này cũng khá là đa dạng. Ở Times Square có nhiều nhất là những nghệ sĩ vẽ tranh. Hoạt động này cũng có nhiều dạng khác nhau, vẽ tranh kí họa, hay biếm họa, hay thậm chí là vẽ bằng sơn. Dĩ nhiên, hầu hết những nghệ sĩ là nghiệp dư nên bạn cũng không nên hi vọng quá về bức tranh kí họa đẹp sắc sảo. NY là thành phố của cạnh tranh nên hãy cẩn thận với giá cả ở nơi này. Tuy việc vẽ tranh có hơi hướng nghệ thuật một tí, nhưng bạn cũng cẩn thận để không bị hớ. Các nghệ sĩ đường phố này cũng biết cách khiến du khách phải móc hầu bao lắm đấy! Bạn hài lòng khi có một bức ký họa vào khoảng $25, vài phút sau đã chưng hửng vì cách đó vài gian, nó chỉ đáng $15. Một sự cạnh tranh khốc liệt. Ít cạnh tranh hơn là những nghệ sĩ biểu diễn. Ở Việt Nam mình hay gọi họ là Cái Bang, nhưng họ kiếm tiền trên chính tài năng và sức lực của mình bằng việc hát hò hay chơi một nhạc cụ nào đó. Họ thường biểu diễn ở các trạm tàu điện ngầm, và một lần mình gặp một ban nhạc đường phố trước cổng Metropolitan. Những con người này làm đẹp New York hơn, cũng chính họ đã khiến cho NY nao lòng hơn ở số phận của mỗi con người. Người ta vẫn thường nghe thấy những tiếng đàn réo rắt, giọng opera cao vút trong những trạm tàu điện ngầm u ám, ngột ngạt dưới lòng đất. Ít ai để ý, một vài hành khách mệt mỏi ngồi băng ghế chờ chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn. Cách đó vài mét bên trên cũng vang lên tiếng đàn, tiếng hát, tiếng người ta tán thưởng.... những âm thanh của ánh sáng

......

3 ngày quả là không đủ để có thể khám phá hết cả một thành phố rộng như NY, nhưng có lẽ mình đã có những ý niệm đầu tiên về thành phố sôi động này. Vẫn mong một ngày có thể quay lại, được đắm mình trong dòng người vội vã, được thấy những ánh đèn lấp lánh, được khám phá thêm những điều mới lạ ở nơi này. Quan trọng nhất là được xem Broadway lần nữa. Hì hì.

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

Tôi đã đi hết hành trình này một ngày tháng 6
Đọc lại giữa cái lạnh đến run người và cái gió thốc ngoài cửa
Những tràng ho lẫn vào tiếng cười
Mọi thứ tưởng như là thực, nhưng chẳng thể nào chạm tay
Cái ấm áp bắt đầu tan...

13.2.2009

Khi mặt trời mỉm cười nhiều hơn
Khi mùa xuân ở đây bắt đầu tỏa rộng
Khi báo chí xôn xao về mùa tuyển sinh sắp đến
Tôi điềm tĩnh. Như một năm về trước
Chạm vào những gì đã qua. Chợt lo sợ về bản thân mình.

29.3.2009
(trích Kỷ Yếu- Những ngày sau)


Một ngày tôi thấy mình .... già cỗi

Tình cờ xem được một clip văn nghệ ra trường của các em năm 2009 và.... bồi hồi. Cái cảm giác khi nhớ về một cái gì đó trong quá khứ thật không dễ dàng để chịu đựng khi nó là những gì mình đẹp nhất mình đã từng trải qua, và một sự thật mình phải chấp nhận là mình sẽ không thể có nó một lần nữa.

Tôi bắt đầu nhớ cái không gian ấy, những khuôn mặt ấy. Nhớ những tiếng hát cao trầm khác nhau.

Tôi đã, đang, và sẽ trải qua những cuộc chia tay khác nhau. Có những khi tôi hờ hững, cái gì có bắt đầu sẽ có kết thúc. Nhưng khi một hình ảnh quen thuộc lướt qua tôi sẽ biết đó không chỉ đơn giản là kết thúc. Có những điều tồn tại mãi trong một góc con người tôi, ở đó và sẵn sàng nhắc nhở tôi mỗi khi tôi thấy mình trong cơn nắng hạn của cuộc sống, nhỏ vài giọt nước vào trong trái tim sắp khô cằn của tôi và khiến tôi .... tiếp tục sống.

08.05.2010

Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố
như giấc mơ
im ắng
....

Ôi Thành phố Tuổi thơ -
bài ca ngày nhỏ
Chúng tôi hát -
Xin cảm ơn điều đó!
Nhưng chúng tôi không trở lại,
Đừng chờ!
Trái đất nhiều đường.
Từ thành phố Tuổi Thơ
Chúng tôi lớn,
đi xa
Hãy tin!
Và thứ lỗi!

(trích Thành phố Tuổi Thơ- Robert Rojdesvensky)

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2010

Cuốn sổ và một hành trình

Một ngày (hôm nay), mình phát chán với việc mang mỗi cuốn tập mà phải vác cái ba lô to đùng đoàng tới trường, nên mình đã "liều mạng" xách mỗi cuốn tập, hộp bút bỏ vào trong cái túi Amotizen. Chìa khóa, thẻ, điện thoại trong túi áo khoác. Không mang ví theo luôn. Tên trộm nào mà trộm túi xách của mình là quá xui cho hắn ^^. Và mình phát hiện trong cái túi nhỏ xinh ấy không chỉ có mỗi cuốn tập của mình. Nó có một cuốn Sherlock Holmes (hix, mình bỏ vô hồi nào vậy cà?!) và một cuốn sổ nhỏ xinh. Thiệt ra mình biết có cuốn sổ ấy trong cặp, bởi lúc nào nó cũng nằm trong túi này cả. Gọi là sổ cũng được, nhật ký cũng được, quà tặng cũng được (quà người ta tặng mình mừ), lịch trình lang bạt cũng được...... Lần cuối cùng mình mở nó ra chắc cách đây cũng khoảng 1 năm rồi. Mỗi lần mở ra mình lại có những cảm nhận khác nhau.

Trang viết đầu tiên được viết tại sân bay của Đài Bắc. Khi đó mình đang quá cảnh đợi chuyến bay sang Los Angeles, cũng là lần đầu tiên mình ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Có cảm giác rất lạ, một nửa là sự phấn khích giống như con chim được tháo cũi lồng (như thằng bé Mùi thì đang được vận chuyển từ lồng này sang lồng khác. hehe), một nửa là cảm giác hơi cô đơn khi một mình ở nơi đất khách và không biết cái gì phía trước đang chờ đợi mình. May mắn cho mình, sân bay của Đài Bắc khá là đẹp, mặc dù so với những nơi khác thì có thể nó hơi nhỏ. Đi dọc hành lang mình có cơ hội chiêm ngưỡng những cửa hàng be bé xinh xinh, những trưng bày nghệ thuật, và cả một cửa hàng Hello Kitty nữa. Đi chán chê rồi không biết làm gì, mình đã lấy bút viết bắt đầu trang giấy đầu tiên của cuốn sổ nhỏ. Thảm cảnh là khi mình phát hiện một thứ-không-nên-để-lại đã từ chối theo mình đi Mỹ. Kết quả của việc này là......mình đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Haha.

Trang thứ hai là một đêm sau đó khi bị mắc kẹt tại Los Angeles. Mệt đừ người nhưng vẫn không ngủ được.

Trang kế tiếp là một bức thư không bao giờ được gửi. Khi viết nó mình đã thực sự bị náo động, giống như là bị những cảm giác mơ hồ làm cho hoang mang. Rồi cũng ổn. Sau này đọc lại thì tự cười rằng "Ôi, cái thời trẻ dại....." Dù sao, đó cũng là một cảm giác êm ái khi được nhìn lại những gì đã qua trong con chữ không quá dài của mình (như viết blog).

Bởi một người đã muốn mình ghi lại những nơi mình đi qua, những cảm xúc mình từng trải, niềm vui và nỗi buồn. Mình đã thực hiện nó, dù không nhiều.

Bởi hành trình đã đi được một phần.

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2010

Pinky

Không hiểu tại sao đến lúc này mình lại mắc cái tật lo ra. Có cảm giác như là chuẩn bị có gì đó xảy ra mà không biết là xấu hay tốt. Tuy nhiên, có một điều mình luôn tự dặn dò bản thân là: sống thanh thản. Điều gì cũng có thể xảy ra nên chấp nhận nó một cách đơn giản nhất để sống thoải mái.

Gần đến hè nên tâm trạng có phần nôn nao. Hôm nay chat tự nhiên lại nghe đến cái quán Pinky. Nghe nói tiền kem của nó bằng Goody rồi đó. Giá cả leo thang dễ sợ nha. Phải cày dữ lắm mới dám đảm bảo là mình có đủ tiền về Việt Nam ăn chơi, đủ chứ không dư. Mình nhớ cái không khí ở Sài Gòn ghê vậy đó. Nếu liệt kê ra những gì mình nhớ thì chắc đến mai cũng chưa hết. Cứ tưởng tượng như thể nhớ người yêu vậy. Nghĩ đến cảnh được ra sân bay về Việt Nam, trời ơi, hạnh phúc ơi là hạnh phúc. Cái này chỉ là mới "nghĩ" tới thôi đó nha, đến hồi ra sân bay thiệt không biết còn phấn khích đến mức nào nữa. Mà cái ngày đó thì .... xa vời quá... Cho nên mình phục mấy anh chị ở đây lâu năm rồi mà chưa về thăm nhà lắm nha. Chà chà, kiểu này thì phải rèn luyện mình lại mới được. Chưa gì đã than lên than xuống rồi.

Tại vì mình đang hơi bị khó chịu nên mình sẽ dẹp bài tập mà nói về cái ... quán Pinky với hi vọng nói xong mình sẽ đỡ khó chịu hơn. (Nếu mà yêu ai đó cũng giống thế này thì mình nguyện ở giá suốt đời)

Cái quán ấy.... không biết là mình biết đến nó từ khi nào. Nó khá nhỏ, nằm hơi khuất trên con đường cũng nhỏ nốt. Mình thích nó bởi vì kem của nó khá là ngon (so với Goody thì ngon rồi), dễ ăn, cũng là một nơi yên tĩnh, vui nhộn, nhí nhảnh, hay ho để ngồi chơi. Thực ra thì mình vẫn chưa thử hết tất cả các loại kem ở đó. Hình như mới chỉ ăn có 2 loại à. Từ quán kem có thể nhìn qua bên kia đường có các ngôi nhà mang phong cách hơi cổ một chút, từ đó mà thả hồn bay tận đẩu tận đâu. Các bàn ăn ở Pinky hằng ngày sẽ có vật trang trí riêng, khi thì nhánh cỏ lau, khi thì tấm thiệp. Và khi mệt mỏi thì một góc kế cửa sổ sẽ là nơi nghỉ ngơi lí tưởng. Mình thích nhất là ở đây không có nhiều người lui tới nên nó khá yên tĩnh, thích hợp cho việc hàn huyên tâm sự chuyện trò. Hì hì...

Thôi, đi học bài đi.