Title: Summer
Artist: Joe Hisaishi
Post lên trước rồi sau này viết bài cho AT giới thiệu về Joe Hisaishi sau.
*Thích đoạn 1:07 đến 1:15*
Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009
Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009
Một năm của tháng 5
Vậy là đã một năm.
Cũng như một năm trước, bây giờ con chữ không còn thuộc về mình nữa.
Một ngày, tôi nhận ra cái nắng bắt đầu ló dạng, và tấm bảng điện tử ngay trạm xe bus bắt đầu chạy chữ thông báo chương trình của lễ tốt nghiệp và prom. Tháng 5.
Đôi lúc tôi tự cười thầm về tháng 5. Đặc biệt nhưng cũng rắc rối lắm thay. Bởi tháng 5 đưa tôi từ hiện thực trở về quá khứ, rồi kéo tôi trở lại hiện thực (có phần cay đắng! ^^). Tháng 5 cho tôi một niềm vui, cũng cho tôi cảm nhận sự cô đơn nhiều hơn. Và cũng chưa bao giờ tôi thấy tháng 5 mới hơn. Tháng 5 luôn cũ kĩ. Với nắng. Với mưa. Với kỉ niệm. Với những cái ôm. Với sự bình yên. Sự ồn ào. Tĩnh. Với cả Friends Forever.
Nói tháng 5 chất chứa những nỗi buồn thì cũng không phải, bởi khi tháng 5 bắt đầu, gió đã lưu lại những nụ cười của lũ học trò mà không cho nó tan vào trong nắng. Nói tháng 5 chỉ có toàn niềm vui cũng trật lất. Bởi một ngày tháng 5 (và những ngày sau nữa), lũ học trò mắt hoe hoe đỏ lần lượt bước ra khỏi cổng trường.
19.5 - Nhiều hơn cả một ngày kỉ niệm
Tôi đã trải qua một ngày 19.5 với nhiều cung bậc cảm xúc. Vui.Nồng nhiệt.Lo lắng.Hân hoan.Luyến tiếc.Hạnh phúc. Những tính từ nhiều hơn tôi có thể kể ra.
Đã cảm thấy bình yên khi có một người ngồi sau xe mình một trưa nắng
Đã mạnh mẽ để nói tin quan trọng
Đã vui khi mua một đống chong chóng tre tại ngã tư.
Bực mình khi cái lũ con trai tổ 2 đến giờ trực mà lèo tèo vài đứa
Bồn chồn khi một người thiếu vắng
Lo lắng khi không biết được mình đã đúng hay sai
Cảm thấy như mình cần một bờ vai (cảm ơn My mập. Hihi)
Đã gạt bỏ tất cả để đứng trên sân khấu với một bộ mặt dày nhất từ trước đến nay, bởi tôi biết luôn có một lực lượng hùng hậu phía sau.
Đã vui khi có người trở về
Không tránh khỏi nghịch ngợm với đống đồ ăn mặc dù rất đói.
Đã hạnh phúc khi vẫn ngồi bên người bạn quen thuộc, rằng tôi nhớ rất nhiều.
Đã nén tiếng khóc của mình khi nhìn khuôn mặt đỏ của Tùng.
Đã siết chặt một bàn tay
Cảm nhận một tình bạn thực sự dưới ánh nến
Và không biết tự bao giờ, tôi khóc. Vào một ngày tháng 5.
Có một bàn tay đặt lên vai. Mạnh mẽ nào.
Những cái ôm. Đầu tiên. Rất nhiều.
Một "Tìm lại" giữa 12h khuya và những chiếc áo xanh lá cây
...........
Cám ơn cuộc đời đã ưu ái cho tôi cơ hội học tại LHP, tại A1. Cám ơn số phận đã để các bạn bước vào cuộc đời tôi và ở lại đó mãi mãi. Cám ơn thầy đã trách móc rất nhẹ nhàng thế. Cám ơn sự cô đơn một ngày thứ bảy, để tôi biết tôi đã từng rất hạnh phúc vì có các bạn. Cám ơn tôi vì đã không cảm thấy hối hận khi nhìn lại.
Cám ơn tháng 5 vì đã luôn luôn cũ.
Cũng như một năm trước, bây giờ con chữ không còn thuộc về mình nữa.
Một ngày, tôi nhận ra cái nắng bắt đầu ló dạng, và tấm bảng điện tử ngay trạm xe bus bắt đầu chạy chữ thông báo chương trình của lễ tốt nghiệp và prom. Tháng 5.
Đôi lúc tôi tự cười thầm về tháng 5. Đặc biệt nhưng cũng rắc rối lắm thay. Bởi tháng 5 đưa tôi từ hiện thực trở về quá khứ, rồi kéo tôi trở lại hiện thực (có phần cay đắng! ^^). Tháng 5 cho tôi một niềm vui, cũng cho tôi cảm nhận sự cô đơn nhiều hơn. Và cũng chưa bao giờ tôi thấy tháng 5 mới hơn. Tháng 5 luôn cũ kĩ. Với nắng. Với mưa. Với kỉ niệm. Với những cái ôm. Với sự bình yên. Sự ồn ào. Tĩnh. Với cả Friends Forever.
Nói tháng 5 chất chứa những nỗi buồn thì cũng không phải, bởi khi tháng 5 bắt đầu, gió đã lưu lại những nụ cười của lũ học trò mà không cho nó tan vào trong nắng. Nói tháng 5 chỉ có toàn niềm vui cũng trật lất. Bởi một ngày tháng 5 (và những ngày sau nữa), lũ học trò mắt hoe hoe đỏ lần lượt bước ra khỏi cổng trường.
19.5 - Nhiều hơn cả một ngày kỉ niệm
Tôi đã trải qua một ngày 19.5 với nhiều cung bậc cảm xúc. Vui.Nồng nhiệt.Lo lắng.Hân hoan.Luyến tiếc.Hạnh phúc. Những tính từ nhiều hơn tôi có thể kể ra.
Đã cảm thấy bình yên khi có một người ngồi sau xe mình một trưa nắng
Đã mạnh mẽ để nói tin quan trọng
Đã vui khi mua một đống chong chóng tre tại ngã tư.
Bực mình khi cái lũ con trai tổ 2 đến giờ trực mà lèo tèo vài đứa
Bồn chồn khi một người thiếu vắng
Lo lắng khi không biết được mình đã đúng hay sai
Cảm thấy như mình cần một bờ vai (cảm ơn My mập. Hihi)
Đã gạt bỏ tất cả để đứng trên sân khấu với một bộ mặt dày nhất từ trước đến nay, bởi tôi biết luôn có một lực lượng hùng hậu phía sau.
Đã vui khi có người trở về
Không tránh khỏi nghịch ngợm với đống đồ ăn mặc dù rất đói.
Đã hạnh phúc khi vẫn ngồi bên người bạn quen thuộc, rằng tôi nhớ rất nhiều.
Đã nén tiếng khóc của mình khi nhìn khuôn mặt đỏ của Tùng.
Đã siết chặt một bàn tay
Cảm nhận một tình bạn thực sự dưới ánh nến
Và không biết tự bao giờ, tôi khóc. Vào một ngày tháng 5.
Có một bàn tay đặt lên vai. Mạnh mẽ nào.
Những cái ôm. Đầu tiên. Rất nhiều.
Một "Tìm lại" giữa 12h khuya và những chiếc áo xanh lá cây
...........
Cám ơn cuộc đời đã ưu ái cho tôi cơ hội học tại LHP, tại A1. Cám ơn số phận đã để các bạn bước vào cuộc đời tôi và ở lại đó mãi mãi. Cám ơn thầy đã trách móc rất nhẹ nhàng thế. Cám ơn sự cô đơn một ngày thứ bảy, để tôi biết tôi đã từng rất hạnh phúc vì có các bạn. Cám ơn tôi vì đã không cảm thấy hối hận khi nhìn lại.
Cám ơn tháng 5 vì đã luôn luôn cũ.
Thứ Năm, 14 tháng 5, 2009
"Pa~ và anh~"
Cần phải nói trước rằng, "pa~" và "anh~" ở đây là cùng một người.
Con nhóc là một đứa cực kì tự tin (nếu không muốn nói là hơi bị "chảnh") về bản thân mình. Rời cấp 1, nhóc vào cấp 2, tưởng rằng sẽ làm trùm của cái trường cấp 2 nhỏ xíu như lỗ mũi. Ai dè...... bị thằng nhỏ nẫng tay trên mà cho đến ngày rời khỏi ngôi trường vẫn không trả thù được. Con nhóc tức tối, hằng ngày, vừa ném cặp xuống ghế là bắt đầu nói về (chửi rủa) thằng nhỏ, gán cho thằng nhỏ cái mác "con trai mà như ..... đàn bà" rằng "pa~ thế này, pa~ thế nọ. Trời ơi, con ghét pa~ quá chừng luôn"....... Mà cứ theo lời của cô nhóc thì cả mẹ lẫn chị cứ tưởng là thằng nhỏ bét nhất cũng từa tựa như thằng Nghĩa cùng lớp cô nhóc. Đến một ngày, chị đi học về nghe mẹ tường thuật lại cuộc gặp gỡ giữa mẹ và "pa~" của cô nhỏ mới biết, thằng nhóc cao ráo, mặt mũi sáng sủa, thông minh, hổng có "pa~" tí nào cả, chỉ tại cô nhóc nhà mình "ghen tị" đi nói xấu con người ta vậy đó. Mà cô chị không hiểu tại sao thằng nhỏ tới nhà có một vài lần mà mẹ lại có một mớ thông tin của nhỏ, ba mẹ làm suốt ngày (biết luôn là ở đâu chứ) nên hằng ngày nhỏ phải tự lo cho mình và em, nhưng vẫn đứng nhất lớp (có thể nhất khối), rất hiền và dễ thương.
Cô nhóc chuyển trường. Chị du học. Cô nhóc hết người cặp kè làm gia sư, nên mỗi khi "bí" bài tập cô nhóc lại réo "pa~" qua làm chung, từ anh văn, toán, đến vi tính. Mỗi lần mẹ gọi điện qua mà kể chuyện 2 đứa làm cô chị cười nức nẻ. Nào là chuyện thằng nhỏ qua đánh vật với cái máy vi tính và bài tập excel của cô nhóc nhà mình ra sao, chuyện tụi nó cãi nhau như thế nào, chuyện con nhóc nhà mình nhờ vả thằng nhỏ mà suốt ngày léo nhéo "pa` Đạt thế này nè mẹ ơi". Hôm bữa, chat với chị, cô nhóc tự hào khoe: "anh~ giờ là gia sư của em đó nha, mấy bài khó ma kiu anh~, anh~ qua liền" bị cô chị đốp lại rằng "hết pa~ rồi hả?"- "Á á, pa~ chứ, kiu pa~, pa~ qua liền". :)
Mẹ vẫn thường nói, đúng là tuổi học trò, ngây thơ gì đâu mỗi khi nhắc về thằng nhỏ và cô nhóc. Tụi trẻ bây giờ phát triển nhanh quá, đâu còn cái thời 18, 19 tuổi thích nhau mà chỉ dám liếc trộm thôi. Còn bây giờ, 13,14 tuổi đã có trong tay ít nhất một mối tình. Yêu sớm, yêu vội vàng, yêu "ảo"..... biết bao kiểu yêu mà sao khác với tình yêu của những ngày trước, cũng cùng một chữ "yêu" thôi mà? Mà xét cho cùng thi cũng không phải là lỗi của ai, khi cánh đồng và bầu khí quyển của tụi nhỏ không còn được trong lành nữa. Cả những nhận thức cũng thay đổi xoành xoạch. Báo chí càng ngày càng xuất hiện nhiều những mối tình "mì ăn liền". Đọc rồi cười xòa bỏ qua. Thấy xa lạ quá. Ngỡ mình vẫn còn cái thời "đứng dưới gốc chuối nhìn trộm" thấy cảnh một anh chở theo thằng bạn trên chiếc xe đạp cọc cạch đến cánh đồng chỉ để ném trái ổi mới hái cho cô bạn thân rồi lại hì hục đạp về giữa cái nắng miền Trung gay gắt. Đôi lần tự hỏi, mình lạc hậu rồi chăng? Và sao tôi cứ bám mãi những gì đã quá cũ như vậy? Và có lẽ vậy, nên tôi lại nhìn cô nhóc nhà tôi với cậu bé theo một hướng khác. Hướng từ những ngày xưa.
Để tôi kể bạn nghe đoạn kết của cô nhóc nhà tôi và cậu bé ấy. Rằng một ngày mẹ tôi ngồi tư vấn cho hai đứa về trường cấp ba. Sau đó, tôi được thông báo rằng, hai đứa hẹn gặp nhau ở Lê Hồng Phong.....
Con nhóc là một đứa cực kì tự tin (nếu không muốn nói là hơi bị "chảnh") về bản thân mình. Rời cấp 1, nhóc vào cấp 2, tưởng rằng sẽ làm trùm của cái trường cấp 2 nhỏ xíu như lỗ mũi. Ai dè...... bị thằng nhỏ nẫng tay trên mà cho đến ngày rời khỏi ngôi trường vẫn không trả thù được. Con nhóc tức tối, hằng ngày, vừa ném cặp xuống ghế là bắt đầu nói về (chửi rủa) thằng nhỏ, gán cho thằng nhỏ cái mác "con trai mà như ..... đàn bà" rằng "pa~ thế này, pa~ thế nọ. Trời ơi, con ghét pa~ quá chừng luôn"....... Mà cứ theo lời của cô nhóc thì cả mẹ lẫn chị cứ tưởng là thằng nhỏ bét nhất cũng từa tựa như thằng Nghĩa cùng lớp cô nhóc. Đến một ngày, chị đi học về nghe mẹ tường thuật lại cuộc gặp gỡ giữa mẹ và "pa~" của cô nhỏ mới biết, thằng nhóc cao ráo, mặt mũi sáng sủa, thông minh, hổng có "pa~" tí nào cả, chỉ tại cô nhóc nhà mình "ghen tị" đi nói xấu con người ta vậy đó. Mà cô chị không hiểu tại sao thằng nhỏ tới nhà có một vài lần mà mẹ lại có một mớ thông tin của nhỏ, ba mẹ làm suốt ngày (biết luôn là ở đâu chứ) nên hằng ngày nhỏ phải tự lo cho mình và em, nhưng vẫn đứng nhất lớp (có thể nhất khối), rất hiền và dễ thương.
Cô nhóc chuyển trường. Chị du học. Cô nhóc hết người cặp kè làm gia sư, nên mỗi khi "bí" bài tập cô nhóc lại réo "pa~" qua làm chung, từ anh văn, toán, đến vi tính. Mỗi lần mẹ gọi điện qua mà kể chuyện 2 đứa làm cô chị cười nức nẻ. Nào là chuyện thằng nhỏ qua đánh vật với cái máy vi tính và bài tập excel của cô nhóc nhà mình ra sao, chuyện tụi nó cãi nhau như thế nào, chuyện con nhóc nhà mình nhờ vả thằng nhỏ mà suốt ngày léo nhéo "pa` Đạt thế này nè mẹ ơi". Hôm bữa, chat với chị, cô nhóc tự hào khoe: "anh~ giờ là gia sư của em đó nha, mấy bài khó ma kiu anh~, anh~ qua liền" bị cô chị đốp lại rằng "hết pa~ rồi hả?"- "Á á, pa~ chứ, kiu pa~, pa~ qua liền". :)
Mẹ vẫn thường nói, đúng là tuổi học trò, ngây thơ gì đâu mỗi khi nhắc về thằng nhỏ và cô nhóc. Tụi trẻ bây giờ phát triển nhanh quá, đâu còn cái thời 18, 19 tuổi thích nhau mà chỉ dám liếc trộm thôi. Còn bây giờ, 13,14 tuổi đã có trong tay ít nhất một mối tình. Yêu sớm, yêu vội vàng, yêu "ảo"..... biết bao kiểu yêu mà sao khác với tình yêu của những ngày trước, cũng cùng một chữ "yêu" thôi mà? Mà xét cho cùng thi cũng không phải là lỗi của ai, khi cánh đồng và bầu khí quyển của tụi nhỏ không còn được trong lành nữa. Cả những nhận thức cũng thay đổi xoành xoạch. Báo chí càng ngày càng xuất hiện nhiều những mối tình "mì ăn liền". Đọc rồi cười xòa bỏ qua. Thấy xa lạ quá. Ngỡ mình vẫn còn cái thời "đứng dưới gốc chuối nhìn trộm" thấy cảnh một anh chở theo thằng bạn trên chiếc xe đạp cọc cạch đến cánh đồng chỉ để ném trái ổi mới hái cho cô bạn thân rồi lại hì hục đạp về giữa cái nắng miền Trung gay gắt. Đôi lần tự hỏi, mình lạc hậu rồi chăng? Và sao tôi cứ bám mãi những gì đã quá cũ như vậy? Và có lẽ vậy, nên tôi lại nhìn cô nhóc nhà tôi với cậu bé theo một hướng khác. Hướng từ những ngày xưa.
Để tôi kể bạn nghe đoạn kết của cô nhóc nhà tôi và cậu bé ấy. Rằng một ngày mẹ tôi ngồi tư vấn cho hai đứa về trường cấp ba. Sau đó, tôi được thông báo rằng, hai đứa hẹn gặp nhau ở Lê Hồng Phong.....
Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009
Cỏ
Câu chuyện kể rằng đứa bé trên thế gian cam đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ bốn lá (four-leaf clover) - loại cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi - nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.
Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: đó là niềm hi vọng
Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: là niềm tin
Lá thứ ba : là tình yêu
Và lá cuối cùng: là sự may mắn.
Bốn món quà thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng đứa trẻ ấy phải mãi đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời với trái tim dũng cảm...Truyền thuyết vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, và truyền thuyết mãi là truyền thuyết vì mỗi đứa trẻ sinh ra lớn lên mãi đi tìm công danh và sự nghiệp nên chúng lãng quên con đường tìm đến với ngọn cỏ bốn lá mà thượng đế trao cho. Đến khi chúng vấp ngã, chúng mới nhớ đến khúc đồng dao của ngày xưa. Chúng thẫn thờ và than thở:
“Where is my the four-leaf clover?”
Nhưng đứa trẻ đâu biết thượng đế trên cao đang mỉm cười:
Khi đứa trẻ đau vì vấp ngã, đó là tình yêu
Khi đứa trẻ tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là niềm tin
Khi đứa trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác còn đau khổ hơn mình, đó là sự may mắn
Và khi đứa trẻ nghĩ rằng mình phải đứng dậy là đi tiếp, đó là niềm hi vọng...
Trước nay tôi vẫn nghĩ "cỏ bốn lá", thậm chí là "cỏ ba lá" chỉ có trong truyện hay truyền thuyết. Cho đến một ngày tôi phát hiện ngọn đồi đầy cỏ ba lá khi lui cui ngắt một ngọn "cỏ lông chông" (tạm thời gọi vậy tại vì không biết tên). Và sau đó là một cành cỏ có bốn lá hình trái tim. Cành cỏ đẹp nhưng cành cỏ cũng mạnh mẽ, dẻo dai khi trên xe bus lắc qua lắc lại, cọ chỗ này quẹt chỗ kia và chỉ "trở về với đất mẹ" vì sách vở và laptop.
Tôi ngắm nghía cành cỏ hồi lâu rồi đưa ra kết luận: cỏ ba lá vẫn đẹp hơn. Vì bốn lá chen chúc để đứng trên một mặt phẳng trong lúc phải gắn vào cành. Chẳng phải là mệt mỏi hơn sao? Nhưng không biết truyền thuyết có đúng không, ngày hôm sau, tôi gặp may vì gặp được một bác advisor mà trong lúc nói chuyện với bác tôi lại như được sống trong lòng yêu nước và tự hào của mình ngay đúng ngày 30 tháng 4. Mãnh liệt hơn bao giờ hết, hơn cả khi mỗi 2 tháng 9 những ngày trước tôi cùng dượng coi Bác Hồ đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Bác kể về những ngày phản đối chiến tranh tại Việt Nam, rằng có người viết chữ đằng sau ót : No war. Bác hỏi tôi sinh năm bao nhiêu, và khi đã biết rồi bác lại nói, 25 năm sau chiến tranh đấy. Rồi bác chỉ cho tôi xem con chuồn chuồn bằng tre rồi hỏi tôi rằng, cháu biết nó đến từ đâu không, tôi lắc đầu và bác lại bảo, từ tốn và tự hào, trầm mà vang vọng. Từ Việt Nam. Bác cũng là người đầu tiên phát âm họ Nguyễn của tôi chuẩn nhất trong tất cả những người nước ngoài tôi đã từng gặp.
Tôi thích đi bộ vòng lên ngọn đồi mỗi buổi sáng tầm 9h vào những ngày có nắng. Từ cây cầu đá phủ dây thường xuân xanh ngắt đến đỉnh đồi dường như là cả một hành trình đẹp như mơ bởi màu vàng của nắng, mùi thơm của cỏ quyện vào mùi hăng của vỏ cây xù xì và mùi "xanh" tươi mát của lá và cái ấm áp của mùa xuân. Như những ngày còn bé, tôi vẫn thường hít một hơi sâu khi đi thăm ruộng cùng dì, dượng. Những cảm giác của sự tươi mới.
*Dành cho "Tâm iu dấu". Tại vì cành cỏ bốn lá bị dẹp lép rồi không có ép khô được, giờ nó hết thành cỏ 4 lá rồi mà thành 1 viên tròn tròn. Hehe.
*Càng ngày tiếng Việt càng tệ. Từ ngữ biến đâu hết trơn rồi.
Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009
Tình yêu từ đôi bàn tay
Cách đây khá lâu, tôi có đọc một tản văn hay đại loại thế. Trong đó có một câu hỏi rằng tại sao giữa các ngón tay luôn có kẽ hở. Lúc ấy tôi đã tự trả lời rằng (trước khi đọc câu trả lời), người chứ đâu phải vịt. Thế nhưng, tác giả bài viết (không biết là ai) lại có một câu trả lời cực kì thi vị là, vì những kẽ hở đó luôn luôn cần được đong đầy bởi những ngón tay khác. Tôi lại nghĩ, nó giống như những bàn tay đã từng lấp đầy bàn tay tôi, thì cũng có những con người đã lấp đầy những khe hở cuộc sống của tôi.
Mẹ vẫn thường ôm trọn bàn tay tôi trong tay mẹ mỗi khi tôi ngủ mà chính xác là giả vờ ngủ. Bàn tay mẹ khô chứ không ẩm ướt như tôi. Những ngón tay to bè chứ không dài như tôi. Mẹ thường đùa bàn tay tôi vừa dài vừa mỏng như bàn tay của một con khỉ, mẹ có danh từ "khỉ nhỏ" để chỉ mấy đứa con cũng hay lắm. Tôi thích bàn tay mẹ mỗi khi chích thuốc cho tôi, kể cả khi đi chích ngừa ở trạm y tế cũng đòi mẹ thay y tá chích thuốc cho tôi. Bởi vì tay mẹ chích thuốc không đau như người khác. Bởi vì lúc chích thuốc mẹ luôn dùng tay còn lại xoa xoa cạnh cây kim. Bởi vì cũng đôi bàn tay đó xắt những lát khoai tây đắp lên nơi chích thuốc để ngừa áp xe. Bàn tay mẹ ấm chứ không lạnh như của tôi. Bàn tay ấm nhất là bàn tay mẹ tôi.
Bàn tay đa năng nhất trong nhà tôi là đôi bàn tay của Út ít Ụt ịt (vừa là Út vừa tên Ụt). Mọi người vẫn nhờ đôi bàn tay của em tôi ...... đấm lưng hay mát xa. Từ dì đến mẹ đến chị tôi. Có lẽ vì nó mũm mĩm không thấy xương đâu. Mẹ thì còn có cách lợi dụng vào lúc trời nóng, lấy bàn tay em tôi đặt lên bụng vì lúc nào bàn tay ấy cũng mát rượi. Tôi không có thói quen đó, nhưng mỗi khi thấy trên bụng mẹ xuất hiện một bàn tay, tôi có thể cảm nhận được cái người ta vẫn gọi là hạnh phúc như thế nào.
Tôi vẫn nhớ đôi bàn tay nhỏ xíu của "người yêu" hay ngọ nguậy lấy đôi mắt kiếng của tôi. Đó là đôi bàn tay dễ thương nhất. Cảm giác như ôm vào mình cả một tình thương vô bờ khi bàn tay của "em" nằm gọn trong tay tôi. "Em" có đôi mắt đẹp, mẹ tôi nói vậy. Tôi vẫn thường nghĩ những người có đôi mắt như "em" thì đa cảm. Tôi vừa mong "em" như vậy, vừa mong "em" đừng đa cảm bởi con gái đa cảm hình như sau này khổ. Vì em, việc máy gạo bị dẹp cũng nhẹ nhàng hơn trong tâm hồn của một đứa trẻ trót mang quá nhiều hoài niệm như tôi. Trại máy là cả một vùng trời của tất cả những thành viên trong nhà, từ ông ngoại đến dì dượng, đến mẹ, đến anh em chúng tôi. Trong cái trại be bé ấy có những thúng, nia bằng tre do ông ngoại đan từ lâu lắm rồi giờ vẫn còn xài tốt, có cái máy xát lúa mà dịp tết lão Lắm lợi dụng vào mỗi dịp tết để mở tiệm "đánh bóng lư đồng", có cái khoảng sân vẫn được trưng dụng để nấu bánh tét, và có cái xe đạp cũ bị treo cả chục năm nay. Có bàn tay của dượng đã từng cầm súng. Đôi bàn tay chai sần do chiến tranh khắc nghiệt sau đó lại cầm bút viết báo cáo Đảng bộ, rồi chiều chiều lại nâng những thúng lúa nặng trịch xay xát thoăn thoắt. Còn cái tướng nâng một thúng lúa của tôi trông như con chimpanzee.
Bàn tay của chị tôi đẹp nhất. Những ngón tay trắng muốt, vừa vặn, không quá béo cũng không quá xương sẩu, lại mịn như nhung. Chỉ mỗi tội da mỏng đến nỗi giấy lướt qua cũng chảy máu.
Và thật hân hạnh khi tôi học được sự mạnh mẽ từ đôi bàn tay của bạn. Rằng ngày cuối cùng ở trường học bạn đã nắm tay tôi. Bàn tay bạn không giống bạn tí nào cả, nó mập mập, các ngón tay ngăn ngắn giống như tay của một đứa trẻ. Nhưng tôi thích đôi bàn tay ấy. Còn một đôi bàn tay, tôi chẳng biết phải nói thế nào, bởi bạn nắm tay tôi chặt lắm, bàn tay bạn ấm, và cũng chính chúng đã giữ tôi ở lại.
Rằng những khi một mình, đôi bàn tay của tôi vẫn nắm lấy nhau, nhất là khi tôi thực sự gặp trục trặc trong cuộc sống. Tôi vẫn hay nhân cách hóa chúng. Tay trái của tôi là một cô gái hiền dịu nhưng cũng mạnh mẽ. Tay phải là anh chàng mạnh mẽ nhưng thực sự lại dễ xúc động. Rằng khi tôi thực sự chông chênh và cần thêm mạnh mẽ, tay phải của tôi sẽ nắm lấy tay phải. Và khi tôi cần phải giảm bớt sự tức giận và tăng niềm tin thì tay trái sẽ khe khẽ đặt lên tay phải.
Tôi thường cảm thấy vui mỗi khi đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" ngay đoạn đầu khi nhóc Dũng biết rằng mình có đầy đủ mười ngón tay. Niềm hạnh phúc được trọn vẹn về thể chất không phải tất cả mọi người trên thế giới đều có mặc dù tất cả đều có quyền được có chúng. Tôi thấy mình may mắn, như nhóc Dũng.
Và tôi biết Tình yêu bắt đầu từ những đôi bàn tay.
Mẹ vẫn thường ôm trọn bàn tay tôi trong tay mẹ mỗi khi tôi ngủ mà chính xác là giả vờ ngủ. Bàn tay mẹ khô chứ không ẩm ướt như tôi. Những ngón tay to bè chứ không dài như tôi. Mẹ thường đùa bàn tay tôi vừa dài vừa mỏng như bàn tay của một con khỉ, mẹ có danh từ "khỉ nhỏ" để chỉ mấy đứa con cũng hay lắm. Tôi thích bàn tay mẹ mỗi khi chích thuốc cho tôi, kể cả khi đi chích ngừa ở trạm y tế cũng đòi mẹ thay y tá chích thuốc cho tôi. Bởi vì tay mẹ chích thuốc không đau như người khác. Bởi vì lúc chích thuốc mẹ luôn dùng tay còn lại xoa xoa cạnh cây kim. Bởi vì cũng đôi bàn tay đó xắt những lát khoai tây đắp lên nơi chích thuốc để ngừa áp xe. Bàn tay mẹ ấm chứ không lạnh như của tôi. Bàn tay ấm nhất là bàn tay mẹ tôi.
Bàn tay đa năng nhất trong nhà tôi là đôi bàn tay của Út ít Ụt ịt (vừa là Út vừa tên Ụt). Mọi người vẫn nhờ đôi bàn tay của em tôi ...... đấm lưng hay mát xa. Từ dì đến mẹ đến chị tôi. Có lẽ vì nó mũm mĩm không thấy xương đâu. Mẹ thì còn có cách lợi dụng vào lúc trời nóng, lấy bàn tay em tôi đặt lên bụng vì lúc nào bàn tay ấy cũng mát rượi. Tôi không có thói quen đó, nhưng mỗi khi thấy trên bụng mẹ xuất hiện một bàn tay, tôi có thể cảm nhận được cái người ta vẫn gọi là hạnh phúc như thế nào.
Tôi vẫn nhớ đôi bàn tay nhỏ xíu của "người yêu" hay ngọ nguậy lấy đôi mắt kiếng của tôi. Đó là đôi bàn tay dễ thương nhất. Cảm giác như ôm vào mình cả một tình thương vô bờ khi bàn tay của "em" nằm gọn trong tay tôi. "Em" có đôi mắt đẹp, mẹ tôi nói vậy. Tôi vẫn thường nghĩ những người có đôi mắt như "em" thì đa cảm. Tôi vừa mong "em" như vậy, vừa mong "em" đừng đa cảm bởi con gái đa cảm hình như sau này khổ. Vì em, việc máy gạo bị dẹp cũng nhẹ nhàng hơn trong tâm hồn của một đứa trẻ trót mang quá nhiều hoài niệm như tôi. Trại máy là cả một vùng trời của tất cả những thành viên trong nhà, từ ông ngoại đến dì dượng, đến mẹ, đến anh em chúng tôi. Trong cái trại be bé ấy có những thúng, nia bằng tre do ông ngoại đan từ lâu lắm rồi giờ vẫn còn xài tốt, có cái máy xát lúa mà dịp tết lão Lắm lợi dụng vào mỗi dịp tết để mở tiệm "đánh bóng lư đồng", có cái khoảng sân vẫn được trưng dụng để nấu bánh tét, và có cái xe đạp cũ bị treo cả chục năm nay. Có bàn tay của dượng đã từng cầm súng. Đôi bàn tay chai sần do chiến tranh khắc nghiệt sau đó lại cầm bút viết báo cáo Đảng bộ, rồi chiều chiều lại nâng những thúng lúa nặng trịch xay xát thoăn thoắt. Còn cái tướng nâng một thúng lúa của tôi trông như con chimpanzee.
Bàn tay của chị tôi đẹp nhất. Những ngón tay trắng muốt, vừa vặn, không quá béo cũng không quá xương sẩu, lại mịn như nhung. Chỉ mỗi tội da mỏng đến nỗi giấy lướt qua cũng chảy máu.
Và thật hân hạnh khi tôi học được sự mạnh mẽ từ đôi bàn tay của bạn. Rằng ngày cuối cùng ở trường học bạn đã nắm tay tôi. Bàn tay bạn không giống bạn tí nào cả, nó mập mập, các ngón tay ngăn ngắn giống như tay của một đứa trẻ. Nhưng tôi thích đôi bàn tay ấy. Còn một đôi bàn tay, tôi chẳng biết phải nói thế nào, bởi bạn nắm tay tôi chặt lắm, bàn tay bạn ấm, và cũng chính chúng đã giữ tôi ở lại.
Rằng những khi một mình, đôi bàn tay của tôi vẫn nắm lấy nhau, nhất là khi tôi thực sự gặp trục trặc trong cuộc sống. Tôi vẫn hay nhân cách hóa chúng. Tay trái của tôi là một cô gái hiền dịu nhưng cũng mạnh mẽ. Tay phải là anh chàng mạnh mẽ nhưng thực sự lại dễ xúc động. Rằng khi tôi thực sự chông chênh và cần thêm mạnh mẽ, tay phải của tôi sẽ nắm lấy tay phải. Và khi tôi cần phải giảm bớt sự tức giận và tăng niềm tin thì tay trái sẽ khe khẽ đặt lên tay phải.
Tôi thường cảm thấy vui mỗi khi đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" ngay đoạn đầu khi nhóc Dũng biết rằng mình có đầy đủ mười ngón tay. Niềm hạnh phúc được trọn vẹn về thể chất không phải tất cả mọi người trên thế giới đều có mặc dù tất cả đều có quyền được có chúng. Tôi thấy mình may mắn, như nhóc Dũng.
Và tôi biết Tình yêu bắt đầu từ những đôi bàn tay.
Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009
Cây dù
Bác Giống là bạn vong niên của mẹ, thân đến nỗi những năm trong trường Y Huế, mỗi tối bác đem cho mẹ cà ri đựng trong cái chén B52 rồi bị đám bạn cùng phòng của mẹ luộc sạch (vì mẹ có thói quen đi ngủ sớm) cho qua đêm khuya dài đằng đẵng với bao bài vở. Thân đến nỗi bác với mẹ bị cặp đôi mặc cho hai người phân trần này nọ, rồi tất cả té ngửa khi mẹ với ba trong khi bác thì cười hề hề.
Bác thích xuống nhà ngoại chơi vì dì cũng như bác. Tếu lâm. Mẹ hiền và ít khi kể chuyện cười, nhưng chuyện ngày trước của lũ nhỏ thì mẹ nhớ đến từng chi tiết. Còn dì thì ngược lại, lúc nào dì cũng có thể đùa giỡn được, phải nói là dì thông minh, nói móc, nói lái, nói xuôi, nói ngược, chơi chữ dì không thiếu. Nên dì hay bị lũ bạn của mẹ bao vây vì như mẹ nói "cái lũ ấy cũng táu không kém". Tôi thì giống mẹ, nhưng được cái nghe dì nói thì lúc nào cũng hiểu mà cười hăng hắc trong khi mọi người chẳng hiểu gì cả cho đến khi dì giải thích rõ ràng. Cái này dân gian gọi là ở lâu thì bén hơi.
Bác làm trưởng trạm mắt quê tôi. Cái trạm mắt ấy không có tiếng tăm gì, và cũng ít người lui tới. Nhớ có lần tôi bị viêm kết mạc, mẹ dẫn tới trạm của bác khám. Bác khám rồi cho thuốc mà không lấy tiền, trước khi uống, bác còn dọa, uống cẩn thận, viên thuốc đó 200 ngàn đó con. Tỉnh khô như viên thuốc đó 200 ngàn thiệt.
Ba với mẹ không hòa hợp. Tôi biết và chấp nhận. Dù đối với người ngoài, những đứa con nên làm nhiệm vụ trung gian tựa như chất keo dính gắn kết nó lại. Nhưng mà, khi một chiếc li đựng đầy nước đã vỡ, dù có dùng loại keo nào thì cuối cùng vẫn là một chiếc li không-lành-lặn và nếu có đầy nước thì theo thời gian nó sẽ men theo những đường vỡ rỉ ra ngoài. Cuối cùng vẫn là một chiếc li rỗng-không-lành-lặn.
Bác Giống bị tôi liệt vào "người ngoài" dù bác chưa một lần lên tiếng gợi ý hay thúc ép hay thậm chí đề cập về ba mẹ tôi với tôi. Bác chỉ có một câu chuyện
Bác thích xuống nhà ngoại chơi vì dì cũng như bác. Tếu lâm. Mẹ hiền và ít khi kể chuyện cười, nhưng chuyện ngày trước của lũ nhỏ thì mẹ nhớ đến từng chi tiết. Còn dì thì ngược lại, lúc nào dì cũng có thể đùa giỡn được, phải nói là dì thông minh, nói móc, nói lái, nói xuôi, nói ngược, chơi chữ dì không thiếu. Nên dì hay bị lũ bạn của mẹ bao vây vì như mẹ nói "cái lũ ấy cũng táu không kém". Tôi thì giống mẹ, nhưng được cái nghe dì nói thì lúc nào cũng hiểu mà cười hăng hắc trong khi mọi người chẳng hiểu gì cả cho đến khi dì giải thích rõ ràng. Cái này dân gian gọi là ở lâu thì bén hơi.
Bác làm trưởng trạm mắt quê tôi. Cái trạm mắt ấy không có tiếng tăm gì, và cũng ít người lui tới. Nhớ có lần tôi bị viêm kết mạc, mẹ dẫn tới trạm của bác khám. Bác khám rồi cho thuốc mà không lấy tiền, trước khi uống, bác còn dọa, uống cẩn thận, viên thuốc đó 200 ngàn đó con. Tỉnh khô như viên thuốc đó 200 ngàn thiệt.
Ba với mẹ không hòa hợp. Tôi biết và chấp nhận. Dù đối với người ngoài, những đứa con nên làm nhiệm vụ trung gian tựa như chất keo dính gắn kết nó lại. Nhưng mà, khi một chiếc li đựng đầy nước đã vỡ, dù có dùng loại keo nào thì cuối cùng vẫn là một chiếc li không-lành-lặn và nếu có đầy nước thì theo thời gian nó sẽ men theo những đường vỡ rỉ ra ngoài. Cuối cùng vẫn là một chiếc li rỗng-không-lành-lặn.
Bác Giống bị tôi liệt vào "người ngoài" dù bác chưa một lần lên tiếng gợi ý hay thúc ép hay thậm chí đề cập về ba mẹ tôi với tôi. Bác chỉ có một câu chuyện
Ngày trước, cái ngày nghèo xác nghèo xơ, 2 đứa bây (tức ba mẹ tôi) cãi nhau là tao đi bán cây dù dẫn tụi bây đi uống cà phê, phân tích này nọ cho tụi bây, để tụi bây làm lành với nhau. Bây giờ tao cũng khá giả, bán bao nhiêu cây dù cũng được, để tụi bây làm lành với nhau........Dẫu biết là bất khả, nhưng vẫn cảm thấy nghẹn đắng.
Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009
À ơi....
Mình hay dùng ngôn từ một cách tùy tiện. Đôi lúc mình cũng có làm cho chúng bóng bẩy, nhưng nói chung là mình hiếm khi điều khiển nó theo ý mình, nhất là khi mình "cố ý" viết về những "tình yêu" của đời mình. Như gia đình mình, hay như A1 chẳng hạn. Ngôn từ của mình bỗng dưng méo mó một cách tội nghiệp.
Hôm qua thôi, mình nghe được tin "sét đánh". Mình được làm nhân vật chính trong bài làm văn của Ụt ịt. Thật là vinh hạnh cho mình. Lại còn được nâng lên bậc "nhà giáo tại gia". Mình chưa bao giờ tự tin với cương vị đó cả. Cũng là một truyền nhân của "lão sư" Quý ròm đây. Tuy nhiên, điều mình suy nghĩ là trước nay mình chưa hề viết về gia đình mình, thậm chí đôi lúc còn lầm lỗi, gây ra rắc rối nữa. Mình không có can đảm đặt bút xuống để viết một cái gì đó về họ, 1 tùy bút chẳng hạn. Có lẽ mình đã quá thờ ơ để nhận ra điều đó.
Hình như những ngày mình có bé, mình là một đứa trẻ khác. Bộc trực hơn và cũng đầy yêu thương hơn, và mình giữ gìn những tình cảm ấy tốt hơn.
Mình nhớ trong một tiết Văn, cô Hiền yêu cầu "hát ru" gì đó. Lúc cô yêu cầu, mình đã nghĩ về những bản hát ru ngày xưa mình được nghe từ dượng, có lẽ đó không phải là những bài hát ru cô mong muốn. Tuy nhiên, đối với mình, chúng là những bản hát ru thực sự mặc dù nó không có sự mượt mà và trau chuốt kiểu như "À ơi......", nó có sự mạnh mẽ và vui vẻ của một người lính cùng với tình thương vô bờ bến. Mình đã ngủ trên những lời hát ru của người lính suốt những năm ấu thơ. Ông ngoại thì hay hát cải lương để ru Ụt ịt. Nhưng ông không dạy mình hát cải lương. Quay lại với người lính của mình, có những câu hát đi theo mình suốt cuộc đời:
Hôm qua thôi, mình nghe được tin "sét đánh". Mình được làm nhân vật chính trong bài làm văn của Ụt ịt. Thật là vinh hạnh cho mình. Lại còn được nâng lên bậc "nhà giáo tại gia". Mình chưa bao giờ tự tin với cương vị đó cả. Cũng là một truyền nhân của "lão sư" Quý ròm đây. Tuy nhiên, điều mình suy nghĩ là trước nay mình chưa hề viết về gia đình mình, thậm chí đôi lúc còn lầm lỗi, gây ra rắc rối nữa. Mình không có can đảm đặt bút xuống để viết một cái gì đó về họ, 1 tùy bút chẳng hạn. Có lẽ mình đã quá thờ ơ để nhận ra điều đó.
Hình như những ngày mình có bé, mình là một đứa trẻ khác. Bộc trực hơn và cũng đầy yêu thương hơn, và mình giữ gìn những tình cảm ấy tốt hơn.
Mình nhớ trong một tiết Văn, cô Hiền yêu cầu "hát ru" gì đó. Lúc cô yêu cầu, mình đã nghĩ về những bản hát ru ngày xưa mình được nghe từ dượng, có lẽ đó không phải là những bài hát ru cô mong muốn. Tuy nhiên, đối với mình, chúng là những bản hát ru thực sự mặc dù nó không có sự mượt mà và trau chuốt kiểu như "À ơi......", nó có sự mạnh mẽ và vui vẻ của một người lính cùng với tình thương vô bờ bến. Mình đã ngủ trên những lời hát ru của người lính suốt những năm ấu thơ. Ông ngoại thì hay hát cải lương để ru Ụt ịt. Nhưng ông không dạy mình hát cải lương. Quay lại với người lính của mình, có những câu hát đi theo mình suốt cuộc đời:
Tò te, cây me đánh đu
Trực thăng nhảy dù
Ba lô bắn súng
Chết cha, con ma nào đây
Làm tao hết hồn
Thằn lằn cụt đuôi
Ai nuôi mày sống...
Trực thăng nhảy dù
Ba lô bắn súng
Chết cha, con ma nào đây
Làm tao hết hồn
Thằn lằn cụt đuôi
Ai nuôi mày sống...
Kể từ khi mình lớn lên và bắt đầu hành trình viết tên mình vào cuộc đời này, dường như mình đã bỏ quên rất nhiều. Bỏ quên những lời ru. Đến khi những đứa trẻ xuất hiện. Và những lời ru bắt đầu:
À ơi ru ơi á ời ru
Mẹ thương có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm
Gian khó tính khôn cùng
À ơi ru ơi á ời ru.
..............
Mẹ thương có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm
Gian khó tính khôn cùng
À ơi ru ơi á ời ru.
..............
Cũng là sự bắt đầu trỗi dậy của đứa trẻ con ngày xưa. Không khóc, nhưng thinh lặng nghe những lời ru nồng nàn ấy qua bức tường. Có ngờ đâu, đến một ngày giữa mình và tuổi thơ lại cách nhau một bức tường gạch sừng sững. Có ngờ đâu ....... có những ngày mình chỉ bước qua giấc mơ để chạm vào nó (sáng dậy đầu óc bưng bưng toàn à ơi....).
Nói đúng ra, mình là một kẻ may mắn trong những kẻ may mắn của cuộc đời này. Mình may mắn có một đại gia đình lúc nào cũng vui vẻ, mình may mắn có những người lúc nào cũng sẵn sàng ở bên mình mỗi khi mình vấp ngã, và mình may mắn có những người lúc nào cũng đem lại cho mình nhiều sự thử thách. Mình nên cảm ơn cuộc đời đã ưu ái mình đến vậy dù đôi lúc nó mang đến cho mình những cơn ác mộng kéo dài. Cám ơn cuộc đời!
P.S: Đôi lúc mình hơi điên, bài viết này có vẻ không bình thường lắm. Mình sẽ cố học hỏi mà tu sửa lại.
P.S: Đôi lúc mình hơi điên, bài viết này có vẻ không bình thường lắm. Mình sẽ cố học hỏi mà tu sửa lại.
Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2009
Tháng 3
Tuần đầu tiên của tháng 3 như nàng tiểu thư kiêu kì. Tuyết ầm ầm rồi nắng lại ào ào.
Và.......hôm nay là một ngày nắng dễ chịu. Hôm nay là thứ bảy, 7/3. Phải khá lâu rồi mới thấy cái ấm áp của mặt trời thay vì cái lạnh buốt da của mùa đông. Có phải vì hôm nay mà ai cũng trông có vẻ háo hức cho một cuối tuần ?
Thảm cỏ giữa giao lộ rực những bông hồng. Một người bắc ghế ngồi cạnh dàn hoa- người sở hữu chúng. Trông ông rất thanh thản với cuốn sách trên tay và chiếc ghế gỗ nâu bạc. Một nốt lặng giữa những dòng xe vun vút.
Cậu sinh viên ôm cây đàn guitar thùng, vừa đi, vừa đàn, vừa hát như một chàng lãng du. Êm ả, chầm chậm trôi. Những nốt nhạc bay lên rồi hạ xuống vây quanh lấy con người. Ngày thật mềm cho những lo toan
Đôi tình nhân bình yên bên nhau cạnh hồ nước. Trong vắt.
Con sóc nhỏ đùa giỡn như trẻ thơ. Đôi mắt to tròn ngộ nghĩnh trước thế giới rộng lớn, đôi bàn chân bé xíu chạm đất, cái đuôi cong dài mập mạp khiến người ta chỉ muốn nhìn và yêu.
Ngày mai, mong trời sẽ như thế này để "cô tiểu thư kiêu kì" ấy sẽ kết thúc bản hợp xướng bằng vũ khúc của hoa và tình yêu. Cho mẹ, cho chị, cho em, cho những người là phụ nữ, cho những người yêu họ, và cả cho cô- nàng tiểu thư kiêu kì.
7.3
P.S: Hôm qua để quên cái hộp đựng cơm trưa, hôm nay mất rồi. Huhu....
P.S2: Đã tìm được lunchbox. Hehe, nhớ nhầm chỗ để
Và.......hôm nay là một ngày nắng dễ chịu. Hôm nay là thứ bảy, 7/3. Phải khá lâu rồi mới thấy cái ấm áp của mặt trời thay vì cái lạnh buốt da của mùa đông. Có phải vì hôm nay mà ai cũng trông có vẻ háo hức cho một cuối tuần ?
Thảm cỏ giữa giao lộ rực những bông hồng. Một người bắc ghế ngồi cạnh dàn hoa- người sở hữu chúng. Trông ông rất thanh thản với cuốn sách trên tay và chiếc ghế gỗ nâu bạc. Một nốt lặng giữa những dòng xe vun vút.
Cậu sinh viên ôm cây đàn guitar thùng, vừa đi, vừa đàn, vừa hát như một chàng lãng du. Êm ả, chầm chậm trôi. Những nốt nhạc bay lên rồi hạ xuống vây quanh lấy con người. Ngày thật mềm cho những lo toan
Đôi tình nhân bình yên bên nhau cạnh hồ nước. Trong vắt.
Con sóc nhỏ đùa giỡn như trẻ thơ. Đôi mắt to tròn ngộ nghĩnh trước thế giới rộng lớn, đôi bàn chân bé xíu chạm đất, cái đuôi cong dài mập mạp khiến người ta chỉ muốn nhìn và yêu.
Ngày mai, mong trời sẽ như thế này để "cô tiểu thư kiêu kì" ấy sẽ kết thúc bản hợp xướng bằng vũ khúc của hoa và tình yêu. Cho mẹ, cho chị, cho em, cho những người là phụ nữ, cho những người yêu họ, và cả cho cô- nàng tiểu thư kiêu kì.
7.3
P.S: Hôm qua để quên cái hộp đựng cơm trưa, hôm nay mất rồi. Huhu....
P.S2: Đã tìm được lunchbox. Hehe, nhớ nhầm chỗ để
Thứ Tư, 11 tháng 2, 2009
Những chuyến đi
Người ta nói (ai nói?!) "đi một đàng học sàng khôn". "Sàng khôn" bao lớn thì tôi không biết, nhưng đi để thấy cuộc sống đẹp, cả con người cũng đẹp, mặc dù trên thế giới này có thể có tồn tại 2 loại người, tốt và xấu. Những chuyến đi là những trải nghiệm và cảm xúc khác nhau. Cách lưu giữ tốt nhất là "hãy nhìn và khắc ghi trong bản thân mình" (câu này ai nói vậy ta?!).
Có những chuyến đi khiến ta thanh thản. Và giữa một chừng mực nào đó, cái hạt bụi trong mắt ta cũng tự nhiên mà biến mất như chưa bao giờ tồn tại, trả lại cho ta một con mắt sáng, và nụ cười hiền.
Có những chuyến đi để thấy cảm thấy cuộc sống này mênh mông và không dữ dội như mình tưởng. Đâu đó vẫn ẩn hiện những con người lam lũ, chân chất. Những đứa trẻ hồn hậu vui đùa. Hít một hơi sâu và thấy ta đang được trả về tuổi thơ.
Có những hành trình dài để được lớn lên. Không ai chọn cho mình một nơi hay một cách nào đó để sinh ra, nhưng ta có thể chọn cho mình một cách để sống và yêu trọn vẹn.
Và hơn cả những chuyến đi là những cuộc trở về. Để thấy ta hạnh phúc vì có một nơi nào đó chờ ta, một ai đó mong ngóng ta từng cây số trên đường. Nếu ta bắt đầu cảm thấy lạnh thì , trở về để được sưởi ấm và bắt đầu cho cuộc hành trình mới
11.2
Bonus:
Người tôi yêu đấy!
Thứ Hai, 9 tháng 2, 2009
Tình Yêu
Hôm nay là ngày 9, tháng 2.
Sáng nay đi ngang qua hiệu sách nhỏ thấy người ta trang hoàng gấu bông ôm trái tim ở cửa kiếng mới biết gần ngày lễ Valentine.
Nếu là ở Việt Nam thì ắt hẳn tôi đã nhận ra ngày lễ này sớm hơn.
Tôi vẫn có thói quen hưởng thụ ngày lễ của các cặp tình nhân theo cách "độc thân" của mình, chỉ là nhìn những người khác vui vẻ trao cho nhau những món quà lớn nhỏ khác nhau. Điều muốn nhìn thấy vào mỗi sáng Valentine là cái chợ hoa ngay chỗ trường học, tự phát nhưng không xô bồ (mấy cảnh mời mọc diễn ra mới khiến nó trở nên xô bồ). Mà toàn là hoa hồng nhé. Từ hơi hồng hồng đến đỏ thắm. Tiếp theo là cái ..... sọt rác lớp học. Ở đó, tôi có thể thấy những hộp Yomost cách điệu bị uống hết sữa nằm như phơi cái nắng hồng ngày Valentine hay hộp chocolate đỏ đỏ nâu nâu bị bóc hết phần ruột. Tôi có thể thấy thùng rác hôm ấy hồng hơn ngày thường bởi những thứ đó, và tôi biết Tình yêu tồn tại. Ít ra, nó tồn tại trong chính lớp học của tôi, giữa tôi với các bạn tôi, giữa các bạn tôi với nhau. Sẽ là hụt hẫng nếu một năm nào đó vào ngày này cái sọt rác lại trắng đầy những giấy thay vì là hộp Yomost hồng chóe hay hộp chocolate.
Ôi, cũng có thể nói tình yêu đầu đời của tôi là ..... lớp tôi đấy ạ! Yêu đến nỗi có những lúc tôi chẳng tìm ra từ ngữ nào để diễn tả nó cho trọn vẹn.
Những ngày thu, khi trời sẫm màu, tôi và chị hay mở "Tình yêu" của Lê Minh-Phương Uyên lên nghe, chẳng qua để cho những ngày cuối thu đầu đông bớt vẻ u ám và nặng nề. Bài hát là cái nhìn lạc quan về chữ Yêu. Người ta cần yêu ai đó và được ai đó yêu. Thường thì 2 cái này ít đi với nhau. Tôi cũng được chúc hay khuyên: Yêu đi!, nhưng làm sao được khi nó thực sự chưa đến nhỉ?
Tôi cảm phục những tình yêu sâu sắc và trong sáng trong Tự lực văn đoàn, vì đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với "Tình yêu". Dĩ nhiên, cái khái niệm hay những quan niệm về Tình Yêu của tôi cũng một phần nào đó dựa vào cuốn sách này. Chỉ là một vấn đề tôi không thích gọi "Tình Yêu" là "Ái Tình" như các ông nhà văn trong cuốn sách ấy.
Có một điều lạ là, những ngày valentine báo chí hay viết bài tâm sự của những người độc thân, mỗi năm thì chú ý nhiều hơn một chút. Có lẽ số người độc thân càng ngày càng vơi đi do tốc độ phát triển của nhiều phương tiện liên lạc khác. Tuy nhiên, dịp Valentine vẫn muốn dạo quanh phố phường nghe người ta mời mọc mua hoa hồng tặng "người yêu" (nếu mua thì bao nhiêu cho đủ?!), thấy người ta có đôi có cặp, mình cũng không hổ thẹn vì một mình có cái thú của một mình (nếu bạn đủ lãng mạn như tôi), tối tối nghe phát thanh viên rỉ rả những lời tâm sự của đôi lứa yêu nhau qua Radio bằng cái giọng ngọt như mía lùi, rồi trước khi ngủ thì chúc cho cuộc sống luôn tươi đẹp vầ hi vọng ngoài kia không có anh nào quên mua quà/hoa tặng cho người yêu của mình.
Ôi, một bài lan man không chủ đích. Nhưng, như Lê Minh và Phương Uyên vẫn hay gào: "Vậy yêu đi thôi".
Yêu đi thôi!
9.2
(Những bài viết không chất lượng vì không có kinh nghiệm)
Sáng nay đi ngang qua hiệu sách nhỏ thấy người ta trang hoàng gấu bông ôm trái tim ở cửa kiếng mới biết gần ngày lễ Valentine.
Nếu là ở Việt Nam thì ắt hẳn tôi đã nhận ra ngày lễ này sớm hơn.
Tôi vẫn có thói quen hưởng thụ ngày lễ của các cặp tình nhân theo cách "độc thân" của mình, chỉ là nhìn những người khác vui vẻ trao cho nhau những món quà lớn nhỏ khác nhau. Điều muốn nhìn thấy vào mỗi sáng Valentine là cái chợ hoa ngay chỗ trường học, tự phát nhưng không xô bồ (mấy cảnh mời mọc diễn ra mới khiến nó trở nên xô bồ). Mà toàn là hoa hồng nhé. Từ hơi hồng hồng đến đỏ thắm. Tiếp theo là cái ..... sọt rác lớp học. Ở đó, tôi có thể thấy những hộp Yomost cách điệu bị uống hết sữa nằm như phơi cái nắng hồng ngày Valentine hay hộp chocolate đỏ đỏ nâu nâu bị bóc hết phần ruột. Tôi có thể thấy thùng rác hôm ấy hồng hơn ngày thường bởi những thứ đó, và tôi biết Tình yêu tồn tại. Ít ra, nó tồn tại trong chính lớp học của tôi, giữa tôi với các bạn tôi, giữa các bạn tôi với nhau. Sẽ là hụt hẫng nếu một năm nào đó vào ngày này cái sọt rác lại trắng đầy những giấy thay vì là hộp Yomost hồng chóe hay hộp chocolate.
Ôi, cũng có thể nói tình yêu đầu đời của tôi là ..... lớp tôi đấy ạ! Yêu đến nỗi có những lúc tôi chẳng tìm ra từ ngữ nào để diễn tả nó cho trọn vẹn.
Những ngày thu, khi trời sẫm màu, tôi và chị hay mở "Tình yêu" của Lê Minh-Phương Uyên lên nghe, chẳng qua để cho những ngày cuối thu đầu đông bớt vẻ u ám và nặng nề. Bài hát là cái nhìn lạc quan về chữ Yêu. Người ta cần yêu ai đó và được ai đó yêu. Thường thì 2 cái này ít đi với nhau. Tôi cũng được chúc hay khuyên: Yêu đi!, nhưng làm sao được khi nó thực sự chưa đến nhỉ?
Tôi cảm phục những tình yêu sâu sắc và trong sáng trong Tự lực văn đoàn, vì đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với "Tình yêu". Dĩ nhiên, cái khái niệm hay những quan niệm về Tình Yêu của tôi cũng một phần nào đó dựa vào cuốn sách này. Chỉ là một vấn đề tôi không thích gọi "Tình Yêu" là "Ái Tình" như các ông nhà văn trong cuốn sách ấy.
Có một điều lạ là, những ngày valentine báo chí hay viết bài tâm sự của những người độc thân, mỗi năm thì chú ý nhiều hơn một chút. Có lẽ số người độc thân càng ngày càng vơi đi do tốc độ phát triển của nhiều phương tiện liên lạc khác. Tuy nhiên, dịp Valentine vẫn muốn dạo quanh phố phường nghe người ta mời mọc mua hoa hồng tặng "người yêu" (nếu mua thì bao nhiêu cho đủ?!), thấy người ta có đôi có cặp, mình cũng không hổ thẹn vì một mình có cái thú của một mình (nếu bạn đủ lãng mạn như tôi), tối tối nghe phát thanh viên rỉ rả những lời tâm sự của đôi lứa yêu nhau qua Radio bằng cái giọng ngọt như mía lùi, rồi trước khi ngủ thì chúc cho cuộc sống luôn tươi đẹp vầ hi vọng ngoài kia không có anh nào quên mua quà/hoa tặng cho người yêu của mình.
Ôi, một bài lan man không chủ đích. Nhưng, như Lê Minh và Phương Uyên vẫn hay gào: "Vậy yêu đi thôi".
Yêu đi thôi!
9.2
(Những bài viết không chất lượng vì không có kinh nghiệm)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)