Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Amazing Thai

Hôm nay mình đi xuống Dallas dự Amazing Thai. Ngoài 2 chị em còn có 2 người bạn nữa. Kết thúc kỳ nghỉ xuân.

AmazingThai là một sự kiện, có thể nói là dùng để quảng bá cho văn hóa
và du lịch Thái Lan. Có ca múa nhạc, có khu vực ẩm thực (hì hì), có khu vực bán đồ lưu niệm. Chương trình được tổ chức bởi những người Thái định cư ở Mỹ. Ngoài ra còn có một vài nghệ sĩ từ Thái Lan sang hướng dẫn phần văn nghệ và biểu diễn.


Hai đứa tới nơi là khoảng 12h, lúc đó là phải đậu xe ở ngân hàng đối diện chỗ khách sạn vì bên khách sạn đã không còn 1 chỗ trống nào cả. Tìm bạn xong thì bà con tăm tia khu vực thức
ăn trước. Ta nói, thiệt phí công ta đã lo lắng vụ giá cả. Tại vì lần trước đi state fair ngoài việc đóng tiền vô cổng còn phải trả tiền thức ăn vừa mắc vừa béo vừa dở. Lần này không có vé vào cổng nên mới lo người ta lấy tiền thức ăn bù vào. Thức ăn Thái thì ngon khỏi nói rồi. Đầu tiên là món gà satay với nước chấm đậu phộng. Món này ăn lần đầu ở một nhà hàng Thái tuần đầu tiên tới đây. Nước sốt đậu phộng của món này ngon lắm nha, có vị ngọt của bơ đậu phộng, vị béo ngậy của nước cốt dừa, và vị cay mặn nồng của gia vị Thái. Một phần ăn thì khoảng $4-5, nên chỉ khoảng $15 là hai đứa có thể ăn no. vì đi cùng với hai người bạn nữa nên 4 người mua 4 món và ăn kiểu buffet. Có món cơm chiên với gà, bỏ lên trên là rau củ chua ngọt và nước cốt dừa. Món này ban đầu mình tưởng là xôi, ai dè là cơm chiên. Mì thì giống mì xào của Việt Nam hay của Tàu. Pad Thai hơi ngọt so với bình thường. Có món giống Tequila của Mễ, nhưng mà có phần chua hơn và chấm với nước sốt chua ngọt. Tráng miệng là cái gì đó giống trôi nước nhưng không có nước, nhân đậu phộng. Các món ăn Thái khá giống với món ăn Việt. Nếu có khác thì khác nhau ở chỗ người Thái dùng nhiều bơ đậu phộng và nước cốt dừa trong nấu ăn hơn người Việt. Món ăn Thái đa phần có vị chua, cay, ngọt rất là hấp dẫn. Hehe.....

Sau khi ăn uống no nê thì bà con rủ nh
au vào phòng conference coi múa. Phần ca múa nhạc này biểu diễn liên tục từ 11h trưa tới 9h tối (ghê hem!). Lúc đầu mới tới ghé đầu vô trong phòng này thì thấy vắng teo khán giả coi múa, lúc quay trở lại thì không có chỗ để ngồi. Chắc ai cũng bị mấy cái mùi nướng hấp dẫn phía sau lôi kéo. Cũng may có một "tập đoàn" đi ra chừa đúng 4 cái ghế. Hè hè. Sân khấu trưng ra mấy bộ gõ ngộ nghĩnh, nhìn là biết hợp tấu. Sau vài lời giới thiệu, thì có một bầu đoàn thê tử toàn trẻ em đủ mọi lứa tuổi ra sân khấu. Một số lớn vác theo violin, và cello ra. Mấy em nhỏ hơn thì ngồi vào bộ gõ. Có một em chỉ dùng 2 thanh gỗ để gõ. Mấy bé biểu diễn mấy bài liên tiếp luôn, Rất là dễ thương. Tất cả đều được sinh ra ở Mỹ, tuy nhiên các em sinh hoạt trong một ngôi chùa Thái Lan, và ở đây các em được học sử dụng các dụng cụ dân tộc như một cách giữ gìn bản sắc Thái Lan.
Sau đó thì được xem múa Khon đem từ Thái Lan qua. Nói thiệt, cái này mình chỉ hiểu bài múa của con khỉ với con cá thôi, tên là The Pursue of gì đó (tên con cá). Khúc này, con khỉ (cái anh đóng vai con khỉ) xuống khỏi sân khấu đi tới bắt tay khán giả thân thiện ghê luôn. Đang chuẩn bị đi dzìa thì mấy bé tiếp tục leo lên sân khấu và múa võ nha. Tưởng chỉ có trẻ em thôi chớ, ai dè ở đâu xuất hiện một anh bự ơi là bự đứng đằng sau múa cùng. Múa không đều nhưng mà có cảm giác rất thoải mái và vui vẻ khi xem màn múa này. Người múa không cần phải quan tâm có múa đúng không, có múa đều không, việc múa đơn giản chỉ là một việc mình muốn làm và việc đó khiến mình cảm thấy hạnh phúc.

Trên đường về nhà thì ngẫm nghĩ, chừng nào bà con Việt Nam mình mới có một hội chợ về Việt Nam được tổ chức tuy không quy mô lắm nhưng trật tự và có hiệu quả. Nhà hàng Việt ở Mỹ không thiếu, nhưng chỉ phục vụ cho người Việt là chủ yếu. Không ai hẹn hò mà vô nhà hàng Việt Nam cả (buồn không?). Nhà hàng Thái thì mắc hơn, tuy nhiên chất lượng phục vụ tốt hơn nhiều và thức ăn có lẽ có phần authentic hơn.

Tự nhiên nhớ tới lời hứa với cô, không biết chừng nào mới thực hiện được.

Tuần vừa rồi mình có xem một vài phim Đời Lon. Mình ít khi xem phim xứ Đời, nhất là phim điện ảnh. Vì thế, kiến thức điện ảnh ở nước này rất là hạn hẹp. Một vài phim mình xem chủ yếu là những phim tình cảm giải trí nhẹ nhàng. 2 phim mình coi là Blue Gate Crossing và Hear Me. Mình thích Hear Me hơn. Phim có thoại nhưng không nói nên lời, bởi từ đầu tới cuối hai nhân vật chính dùng thủ ngữ để nói chuyện. Bạn nam chính có cái xe gắn máy bỏ số nha. Xem mà nhớ Sài Gòn ghê luôn. Xe gắn máy xuất hiện rất nhiều trong phim điện ảnh Đài. Xem phim có thể thấy những chiếc xe máy dựng san sát nhau ngoài đường, người ta chạy xe máy lượn qua lượn lại trước mũi xe hơi giống như ở Việt Nam vậy đó. Tự nhiên, những hình ảnh đó cho mình cảm giác quen thuộc. Hear Me thì rất là vui vẻ mặc dù nhân vật bị khiếm thính nhưng bọn họ cũng như người bình thường, cũng yêu, cố gắng, và sống một cách tích cực. Cuối phim, mình thích nhất là đĩa trái cây đã cắt và dán 2 con mắt lên. Nhìn dễ thương khủng khiếp.

Phim xoay quanh chuyện tình cảm, tình yêu, tình chị em, tình cảm gia đình. Yêu là chấp nhận những khiếm khuyết của người đó và chấp nhận những lựa chọn của họ.

Kiếm 1735 Km nhưng không có, vì ấn tượng với đoạn mở đầu của phim


Dân số thế giới hiện nay là sáu tỉ bốn trăm bốn mươi chín triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn bốn trăm sáu mươi mốt người. Con số đó vẫn còn đang tiếp tục gia tăng.
Trong đó, Việt Nam với hơn 80 triệu dân, là nước đông thứ 12 trên thế giới.
Trong một thế giới đông đúc bận rộn như vậy, xác suất nào để hai người tìm thấy nửa còn lại của nhau?
Chúng ta điềm nhiên băng ngang qua đời nhau mà không hề gặp gỡ.
Chúng ta nghĩ về tình yêu bao nhiêu lần trong một ngày? Làm sao chúng ta gặp nhau và yêu nhau?



2 nhận xét:

Shin nói...

Chưa ăn sáng mà đọc bài này thì đúg là cực hìh mà. D có coi fim Miền ảo ảnh chưa? Tựa tiếng Anh là The Twilight Zone, phim truyền hình Mỹ. Hấp dẫn lắm, t đang xem lại phim đó. Rảh thì coi thử đi ;;)

Bạch Dương nói...

TV nhà bạn D chỉ dùng để coi DVD thôi, hổng có cable. Có antenna mà bắt được toàn đài nói tiếng Tây Ban Nha nên ít khi xem phim truyền hình lắm. Để khi nào rảnh thì coi Twilight Zone, đọc thử trên wiki thì thấy cũng hấp dẫn lắm