Tuần này có nhiều lớp bị hủy, sơ sơ hai ngày đầu tuần là có 3 lớp rồi. Sung sướng gì đâu. Mình chỉ muốn lên trường chứ không muốn đi vô lớp tí nào cả. Ở nhà đọc sách rồi vào thi cũng được thôi, lại còn điểm cao nữa (trừ lớp sử vì mình không có sách).
Hôm chủ nhật mình đã phá bỏ lời nguyền "7 câu" rồi đấy. Thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Đi lên trường, vô lớp học, học, thi cử. Những việc này mình đã lặp đi lặp lại cả mười mấy năm qua. Dường như, nó trở thành thói quen hơn là một sở thích. Không lên trường/không đi học thì mình biết đi đâu, làm cái gì? Đôi lúc nghĩ, cuộc đời mình rồi sẽ gắn liền với trường học.
Mình đã từng nghĩ mình thích nấu ăn và mong muốn mở một nhà hàng. Có một dạo mình "ghiền" vào bếp nấu nướng này nọ. Có món ngon, có món không. Một điều tốt là mình chưa bị đau bụng khi ăn món mình nấu bao giờ cả. Nấu ăn đối với mình như là một việc thư giãn như người ta tập yoga vậy. Cảm giác được đứng trong gian bếp hẹp, loay hoay với đống gia vị, rau, củ, quả, thịt, cá, những nồi niêu xoong chảo khiến mình thoải mái. Mình có thể ngửi được mùi của rau xanh, tưởng tượng vị của hành, tỏi, sả, gừng trộn lẫn vào nhau. Mình chỉ biết nấu dựa vào những giác quan chứ không theo một khuôn mẫu nào cả. Vì thế, mình hay bị quở khi không biết tên các loại gia vị. Nếu để ý sẽ thấy mình hay nói một mình trong lúc nấu. Tâm sự cuối ngày chăng? Ai mà biết lúc đó mình lẩm bẩm cái gì. Và khi mình đứng trong bếp thì nguyên cái bếp là không gian riêng tư của mình. Mình cực-kỳ-không-thích có một người thứ 2 đứng bên cạnh. Mình cũng không biết tại sao chuyện nấu ăn lại biến thành chuyện riêng tư. Thiệt khó hiểu ha. Nhưng nó là vậy đó.
Rồi một thời gian liên miên đứng bếp, mình mất cảm giác hứng thú khi nấu ăn. Những món mình nấu không còn ngon nữa, đầu lưỡi mình tê cứng, món nào cũng nhàn nhạt như nhau. Mình không nghĩ ra được cách chế biến nào mới hơn. Đã tưởng việc ăn và nấu ăn là niềm yêu thích lớn nhất của đời mình, mà hình như mình nhầm.... rốt cuộc mình cũng không giữ được nó bền vững. Nó biến mất rồi thấy mình không còn cái gì cả. Trơ trọi.
Cuộc sống là những chuỗi ngày hoang mang đi tìm bản thân.
4 nhận xét:
Like câu cuối :)) T cũg thík nấu ăn và nấu cũg ko tệ nhưg cứ mỗi lần nấu nướg (đbiệt là có má mì kế bên) thì ko bao h tự tin đc, cái gì cũg fải hỏi dù đã biết.
ps: t thì hay wên tên mấy loại rau :)
bạn D đã từng bị chê là "mất kiến thức xã hội" khi không biết tên mấy loài hoa. Mấy loại rau bạn D cũng ít khi nhớ tên, chỉ dựa vào mùi mà nấu thôi.
Nầu ăn cho ng khác ăn mới dzui,và sẽ càng dzui hơn nữa nếu mà nấu ăn chung với trai.Thử đi BD,cảm giác đó cũng thú dzị lắm :))
ồ, vậy phải kiếm một gã trai nào đó để nấu ăn chung rồi ^^
Đăng nhận xét