Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Quà muộn

Mình nhận được quà sinh nhật 3 tháng sau ngày sinh, một cuốn truyện cổ Andersen từ bạn. Vui khi nhận được quà một cách bất ngờ như vậy. Mùi giấy thơm lừng. Cô nàng tiên cá nhìn xa xăm ngay trước bìa sách. Thiệt là hay!

Mình thích cảm giác khi nhận thiệp hay quà và cảm giác tự mình đi lựa thiệp/quà cho người khác. Mình sẽ săm soi từng hình vẽ bên ngoài, rồi lật lật xem lời chúc bên trong như thế nào, phong thư sẽ có màu gì. Thường thì thiệp sẽ có sẵn lời đề tặng rồi, nhưng cứ như thói quen, mình lại cầm bút viết vài lời gửi tới bạn. Thỉnh thoảng nó có thể kéo dài để có thể gọi là "thư", đôi lúc hứng lên lại cầm bút màu vẽ vời vào trong ấy. Sau khi đã niêm phong thư lại, bỏ vào thùng thì sẽ ngồi ngẫm nghĩ một hồi, bạn sẽ phản ứng thế nào khi đọc thiệp của mình.

Trong đống đồ quý giá của mình, có hai thứ mình trân quý hơn cả, hộp kỷ niệm và xấp thiệp từ năm lớp 10 đến giờ. Giáng sinh, sinh nhật, tết nguyên đán và những bức thư không vì dịp gì cả. Mỗi cánh thiệp là một điều đặc biệt từ người gửi, và khi đọc những dòng chữ của bạn mình hay liên tưởng tới khuôn mặt, cử chỉ của bạn, những thói quen.... cứ như bạn nấp đâu đó sau những lời chúc vậy. Phong thư bé nhất và luôn ở ngoài cùng là của cô giáo lớp 10 tặng cho ngày ra trường. Cô viết không nhiều, một lời chúc đơn giản thôi mà sao ấm áp quá chừng.

Rồi sao nghĩ lại, thấy mình vô tâm. Dường như mình chưa bao giờ gửi thiệp cho mẹ hay ai đó trong gia đình. Hình như, trong gia đình người ta ít khi thể hiện tình cảm ngoài mặt. Mình yêu người ta mà cứ giữ đó thôi, thỉnh thoảng chỉ là vài lời hỏi thăm thiều đầu thiếu đuôi. Một cái gì đó ngại ngùng khi phải thể hiện tình cảm của mình. Có lẽ mình sẽ phải sửa đổi thôi dẫu thay đổi một thói quen còn thì khó ơi là khó. Khi có dịp, phải đi mua tặng mẹ tấm thiệp, ghi là "B yêu Mẹ lắm" "B thương Ụt nhiều, cố gắng giảm cân hen", tặng chị vài thỏi son. Mặt dày lên, cười hì hì khi bị chê là "sến" nhé. Để người ta biết mình thương người ta như thế nào.

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Ngộ

Cuối cùng thì mình cũng đã nhận ra điều quan trọng nhất trong cái thesis statement cho bài triết học. Nói vậy thôi chứ mình vẫn chưa hoàn thành nó đâu, vốn từ ngữ kém cỏi của mình không đủ diễn tả những gì mình muốn nói. Hì.

Ngày mai sẽ là một ngày dài nha. 2 bài kiểm tra và chuẩn bị nghe ông thầy đem cái thesis của mình ra đập tơi tả. Ờ, cùng với một tiết gây mê.

Mình thích nghe Cơn bão nghiêng đêm trong album mới của Lê Cát Trọng Lý, cùng với tiếng piano dạo đầu trong Chênh vênh. Album lần này nhẹ nhàng thôi, không cao trào, chỉ có tiếng piano, guitar và giọng ca của Lý. Đơn giản nhưng từng lời ca là một thế giới mở ra, sâu thẳm, trầm lắng. Nỗi buồn cũng rất nhẹ nhàng. Nói túm lại là mình thích album này.

Sau nhiều lần xài dầu gội thì mình đã quay trở lại với Johnson and Johnson. Hi vọng lần này tình hình sẽ khả quan hơn. Ặc, da mình cũng dày lắm mà sao dị ứng tùm lum vậy chời?

Má nói, mình nên sắp xếp lại đầu óc đi, cái gì không cần nhớ thì quên đi. Má làm như bộ não như là cái cpu vậy đó, nói xóa là chỉ cần nhấn delete hoặc shift+delete, rồi phủi tay ăn bánh uống nước. Đầu óc mình cũng ngộ, mấy chuyện không đáng nhớ mà cứ nhớ hoài, như một ám ảnh vậy. Còn những chuyện mình nên nhớ thì đã quên một cách sốt sắng. Và một hôm đẹp trời nào đó, mình sẽ nhớ những chuyện đã quên và quên đi bớt những chuyện đã nhớ. Cuộc sống thiệt là ngộ nghĩnh.

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Đi qua mùa đông

Những ngày đầu xuân ấm áp đã xuất hiện, người ta không còn phải chèn vài ba lớp áo khi đi ra ngoài nữa. Nắng nhẹ nhàng. Trong vài ngày tới sẽ duy trì ở mức nhiệt độ này. Cũng có nghĩa là mình sẽ bớt than vãn, trời ơi, tui nhớ cái nắng của Sài Gòn quá đi, vào một ngày lạnh giá nào đó.

Dần dần, mình không còn ghét cái nơi nhiều nắng và sa mạc này nữa. Tuy có những chuyện không vui nhưng đa số đều để lại ấn tượng tốt đẹp. Người ta ở đây không mang vẻ "sầu đời", lặng im như nơi cũ. Không gian rộng lớn đôi khi kéo con người lại gần với nhau hơn. Mình cũng bắt đầu kết bạn, 1 đứa thôi, không phải số nhiều nhưng cũng gọi là có bạn nhỉ? Mình thích nhất ở người bạn mới quen này là vẻ phớt đời của bạn ấy, nhưng cực kỳ chắc chắn về những gì mình đang làm.

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Tháng 2

Thế là ở nhà cũng đã có internet. Mình không phải chạy lên trường xài ké wifi nữa. Cuộc đời thiệt đẹp biết bao.

Tết này mình nhận được nhiều tiền lì xì hơn năm ngoái nha, cùng với vài phong bì lì xì đẹp mắt. Trừ việc trời tuyết, trường đóng cửa tuần tết mà ở nhà mình không có cái gì, từ TV hay internet thì tết này rất là sung sướng, nhất là về khoản ăn và ngủ. Hôm qua mình đã đi ngủ lúc 7h tối và thức dậy lúc 8h sáng hôm sau. Tất cả cũng tại nhà mới của mình. Mặt trời lúc nào cũng ở đâu đâu, nhà có hai cái cửa sổ bự thiệt bự mà chẳng có tí ánh sáng nào. Về tới nhà là chỉ muốn ngủ thôi. May mắn thay, mình chỉ đi học thứ 2,4,6. Nghe nói là tối nay và ngày mai sẽ có tuyết. Lần đầu tiên trong vài năm, cầu trời phật phù hộ đừng có nghỉ học. Thứ hai tới con có bài thi mà thứ tư không có review chắc con đi đời nhà ma luôn quá. Bữa trước bị ông thầy govt chơi xấu một vố rồi nha. Thiệt tình. Làm mình lội tuyết lên trường làm bài mà chẳng ôn được gì, nguyên phần sau là không biết cái khỉ gì luôn. Kết quả là một con C to tướng. Bạn bên cạnh còn tệ hơn mình nữa. Thứ 2 lên thì được nhắn nhủ rằng hạn chót được dời đến thứ 4 tuần này. Ôi.... một đám vò đầu bứt tóc chửi rủa xỉ vả bản thân đã quá trung thực. Năn nỉ làm lại thì nhận được câu trả lời: KHÔNG. Ta hận.

Hôm giao thừa, hai đứa mình gọi điện thoại về nhà. Hành trình gọi điện thoại về nhà là một hành trình gian khổ, đường sá biến thành băng mà hai đứa thì chưa hề trải qua khóa huấn luyện trượt băng nào. May mà chưa có lần nào bị chụp ếch. Bữa giao thừa bà con tụm lại cụng ly khí thế quá xá, phía bên mình chỉ có mỗi chai nước khoáng đã hết nước. Thiệt thảm gì đâu là thảm. Năm tới phải chuẩn bị dĩa đồ ăn và ít rượu (phải mua cái mở rượu xịn chứ không lại mở không ra như bữa trước). Con heo ngồi đếm tiền lì xì trước mắt mình nữa, sau đó thì la lên đống 5000 này nè là tác phẩm của "chị" Nga nha. Bữa đó nói chuyện mà thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng rú ghê rợn, sau này ở UNT xuất hiện tin đồn có ma ở Chem Bldg mình cũng không lấy làm lạ.

Những ngày tháng 2 thường nghe Lê Cát Trọng Lý. Có lẽ là do vô tình hay sao đó. Mùa trôi bàng bạc, nhàn nhàn trong cái rét căm. Mấy chuyện khó khăn cuối năm cũng đã giải quyết xong, còn những chuyện còn lại không biết chừng nào mới giải quyết xong. Người ta cứ hay trốn tránh những lỗi lầm của mình để rồi gây ra những lỗi lầm mới. Mình chỉ mong sau này mình có thể tự lo cho bản thân mà không phải làm phiền lụy ai.

Cảm thấy càng ngày mình càng ngoan. Âu cũng là chuyện tốt lành cho mình và người khác.

Vừa mới đặt mua cái giá đỡ ở amazon. Hi vọng thứ 5 sẽ có mặt ở nhà như lời nó quảng cáo. Cây đàn không bị xếp xó nữa. Èn èn.

Tiệc năm mới sẽ được biến thành tiệc valentine. Hôm bữa mình phát hiện trong cái phòng thay đồ của mình có một trái tim bằng giấy đỏ chót được đính trên tường với lời nhắn nhủ ngọt ngào..... của chủ cũ dành cho người yêu hắn. Giờ thì nó trong nhà bếp nhà mình, chưa biết để làm gì, lót nồi cơm chẳng hạn. Hị hị.

Sáng nay nảy ra ý tưởng tìm hiểu Truyện Kiều nha, thay vì tìm hiểu Euthyphro. Hình như mình phát khùng tới nơi rồi.