Hôm qua mình đi xem phim. Bộ phim mình muốn xem là Toy Story 3 nhưng mờ mấy bạn đi cùng hoan hỉ muốn đi xem Karate Kid (2010) nên nhắm mắt xuôi tay đi dzô phòng chiếu của Karate Kid. Hè này nghe nói phim đang chiếm đầu bảng tại khu vực Bắc Mỹ. Xem xong thì thấy điều đó là hiển nhiên.
Tụi mình vô trong rạp là trước giờ chiếu 10', vậy mà cái rạp chiếu đã đông nghịt rồi đó. Chẳng bù cho những phim hay ho mà trong đến 10' sau giờ chiếu vẫn vắng tanh vắng teo. Vì cái sự đông dân bất thường như vậy nên 4 đứa mới phải chui lên hàng ghế đầu. Mình ngồi coi mà muốn lồi con mắt luôn. Lần thứ hai phải ngồi hàng đầu xem phim (lần trước là đi coi It's Complicated, phim này hay nè, bạn nào rảnh thì tranh thủ đi xem đi).
Kể về cốt truyện một chút. Dre Parker (Jaden Smith đóng) cùng với mẹ chuyển từ Detroit đến Trung Quốc. Đến Trung Quốc thì Dre quen với một cô bạn, đồng thời gây chuyện với một nhóm "đầu gấu". May mà có sư phụ Han giúp đỡ, dạy kung-fu. Mọi chuyện bắt đầu.
Cái đầu tiên, phim này thích hợp cho mấy bé dưới 18 tuổi nên mọi người cứ yên tâm dẫn con cháu đi coi vì các nhân vật trong phim như Dre hay bọn bắt nạt chỉ ở khoảng 12- 15 tuổi. Có một điều là Karate Kid (2010) là bản làm lại của Karate Kid 1984. Karate Kid 1986 thì quá nổi tiếng với Ralph Macchio và Pat Morita. Cốt truyện của bản 2010 cũng khá giống với bản 1984 nên các vị khán giả lớn tuổi đã coi bản 84 (như mình chẳng hạn) thì sẽ có xu hướng so sánh 2 bộ phim này với nhau. Cái thông minh của nhà sản xuất là đã hạ độ tuổi xuống, chuyển bối cảnh sang Trung Quốc. Ở bộ cũ thì Daniel của Ralph Macchio khoảng 16,17 tuổi và ở Cali thì phải. Vì thế bộ phim mang màu sắc khác hơn. Các cảnh quay hùng vĩ về Tử Cấm Thành, núi Võ Đang, hay Vạn Lý Trường Thành khiến cho người xem có những trải nghiệm thú vị. Sẵn tiện, phim này quảng bá cho Trung Quốc luôn thể. Cô bạn đi cùng sau khi đã xem cảnh có Tử Cấm Thành đã thốt lên "Tui muốn đến đó quá đi". Bộ phim cũng giới thiệu văn hóa Trung Quốc thông qua việc Dre bị sốc văn hóa những ngày đầu tới Bắc Kinh (khuyến khích bà con đi học tiếng Hoa). Đây cũng là sự khác biệt với phiên bản cũ khi mà Daniel chỉ phải đối phó với lũ bắt nạt bạn bè thôi.
Bàn về các nhân vật. Các nhân vật khá gần gũi với thực tế. Dre khoảng 12 tuổi, thích Justin Bieber, nhảy hip hop hay break dance gì đó (bé này nhảy cũng hay lắm nha!), thầy Han khá kì dị và có những đau khổ riêng, bà mẹ thương con đôi khi quan tâm hơi quá, cô bé Ying tuy thích Bach, chơi violin nhưng có những bước nhảy cực kỳ điêu luyện..... Tất cả những nhân vật đều rất thân thuộc, phản ánh đúng tâm lý của các bạn trẻ ở độ tuổi này. Lần đầu khi Dre tới Bắc Kinh thì gặp phải những cú sốc văn hóa, không biết tiếng Hoa, không thể dùng đũa..... kéo theo là những phản ứng tiêu cực sau đó. Các hình ảnh, và tính cách Mỹ từ con người Dre trở nên lạ lẫm hơn, sống động hơn giữa một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt như Trung Quốc như việc Dre trượt ván để đi lại giữa những người đi bộ hay xe đạp là một hình ảnh ấn tượng. Ờ, nhắc việc này tự nhiên nhớ cái câu "A different world can't be made by indifferent people" trong cái fortune cookies. Nữa, mấy bác làm phim còn nhắc khéo người Mỹ nha (cái này thâm hiểm ghê vậy đó!) là ở Trung Quốc KHÔNG CÓ fortune cookies nha mặc dù nó xuất hiện nhan nhản trong các nhà hàng Tàu tại Mỹ. Dre được xây dựng là một cậu bé khá năng động (nó mới tới Bắc Kinh đã kết bạn với 1 thằng nhóc mắt xanh tóc vàng nói tiếng Hoa và tiếng Anh như gió) tiêu biểu cho bọn trẻ ở cùng độ tuổi. Jaden Smith (bé này là con của Will Smith nè) làm khá tốt vai trò của mình trong phim trong việc khắc họa một cậu bé 12 tuổi đang cố gắng hòa nhập trong môi trường mới bằng tất cả những gì mình có. Nói về sự phụ Han. Để có thể hòa hợp với những tính cách của Dre, sư phụ Han được xây dựng hơi khác đi từ hình tượng Miyagi trong nguyên bản. Sư phụ Han có những niềm riêng từ quá khứ, ông lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ăn mặc hơi xộc xệch, quái đản và có phần nghiêm khắc so với Miyagi. Vì thế, trong sư phụ Han không phải lúc nào cũng tĩnh lặng, bình thản như con người của Miyagi. Tuy nhiên, với tính cách như vậy, sư phụ Han dần dần được cởi bỏ những khúc mắc trong quá khứ bằng cách tập luyện với Dre. Có thể nói, tình bạn của 2 thầy Han và Dre là thông qua tình yêu kung-fu. Trong phiên bản cũ, tình bạn của Daniel và Miyagi được khắc họa thông qua một số điểm chung của cả hai và tình bạn này đậm nét hơn (cho nên mới nói phim này chỉ thích hợp với mấy đứa nhỏ thích có cái gì đó hành động).
Phim có những cảnh hài. Ta nói không có những cảnh hài thì chắc phim này xếp xó quá à. Có mấy cảnh mà ba mẹ xem xong chắc về quản lý tụi nhỏ dữ lắm đó. Mấy đứa coi chừng. Như cảnh mẹ con Dre và thầy Han đi xem lễ hội gì đó, Dre xin phép đi đâu đó thực ra là đi gặp bạn gái (mấy bác phụ huynh liếc con mình một cái). Hai đứa chui vô ngồi đằng sau tấm màn xem....hoạt hình (ngây thơ ghê bây!) (hoạt hình kiểu TQ cũ, điều khiển bằng thanh tre trên tấm màn đó), cô bé kể cho Dre về sự tích Ngưu Lang Chúc Nữ (chuẩn bị....). Đến đoạn Ngưu Lang Chúc Nữ trùng phùng, 2 bé cũng mặt kề mặt rồi. Mà mấy bác làm phim chơi ác, để cái máy chiếu ngay đằng sau 2 bé nên cảnh đó được chiếu lên cái phông màn hết rồi còn gì. Tới đây thì quý dzị phụ huynh liếc nổ đom đóm luôn. Ai biết được, mấy đứa nhỏ xem cảnh này, miệng thì cười mà bụng lo ngay ngáy. Cảnh trong phân đoạn của cuộc đấu cũng khá vui khi Dre vừa đánh đối thủ vừa trưng ra khuôn mặt cực kỳ nham nhở. Haha....... Các màn đánh đấm ở đây cũng trơn tru đẹp mắt hơn so với bản cũ nên mọi người cứ yên tâm mà thưởng thức.
Nhạc phim cũng được. Từ Bach đến Justin Bieber, khúc chạy credit có bài Never let you go của Justin Bieber, nhạc Mỹ đến Tàu. Cá nhân mình chỉ thích phần nhạc nền lúc hai người tập luyện với cây sào thôi à.
Nói chung, phim này là phim coi được, thích hợp cho những ngày hè, cho gia đình có con nhỏ tuổi teen. Mà mấy bé phía sau mình hơi bị kích động tới mấy màn đấm đá, vỗ tay rào rào. Có bé khoảng 2,3 tuổi gì đó ra khỏi rạp rồi biểu diễn vài đường kungfu rồi ngã oạch xuống sàn. Hì hì.
Đây là bộ phim thứ 2 mình xem trong hè, phim đầu là Shrek Forever After (phần cuối cùng của Shrek-gã chằn tinh tốt bụng). Khi nào rảnh sẽ viết về phim này sau. Xem nó cách đây cũng kha khá lâu rồi. Hi vọng trong khoảng 1,2 tuần tới có thể coi Toy Story, Aberdeen, mình chưa có hứng đi xem The A-team. Nghe đồn Eclipse sắp ra nhưng mà theo mình thấy chẳng có chút thay đổi gì hết, không ghiền thể loại phim này. Ngoài ra hè này còn có Robin Hood công chiếu cách đây cả tháng rồi. Hi vọng là xem được trong tương lai gần. Ngoài ra, mình mong mình có thể viết bài chia tay tháng 5 (hix hix), viết bài về Ghibli cho đỡ ngứa tay. Trời ơi, coi mòn mỏi gần hết tất cả các phim của Ghibli rồi mà chưa có 1 bài đàng hoàng cho hãng này.
Giờ thì mình đã trở lại với phim-một trong những tình yêu của đời mình rồi đó bên cạnh nhạc và ẩm thực. Xem phim thì lúc nào cũng thích nhưng mà không phải lúc nào cũng háo hức khi được đi xem phim đâu.
4 nhận xét:
Viet hay. Doc xog la mun xem lin :-x
Đọc xong thì xem đi. Nếu được thì xem luôn It's Complicated (Đời thật rắc rối) đó. Phim nì có mấy cảnh nhạy cảm hay ho lắm á nha, thích hợp với mấy bạn tiền mãn teen.
Khúc nhạc ấy hình như là Remember The Name của Fort Minor thì phải...
Remember The Name của Fort Minor được dùng trong trailer của phim thôi bạn, không phải là đoạn nhạc mình nhắc đến trong bài.
Đăng nhận xét