Nếu không kể việc đi mua sắm thì đi cắt tóc đối với mình là một cực hình giống như hồi xưa người ta đi đày vậy đó. Sau vài tuần *ngắn ngủi* đấu tranh, chuẩn bị tâm lý, trải qua bao lời ngon ngọt, dụ dỗ, dọa nạt, đe dọa của mẹ, hôm nay mình đã đưa đầu cho người ta xén tóc.
Đợt này có vẻ nhẹ nhàng hơn. Màn đầu tiên là kéo thẳng tóc ra. Màn này được lí giải là, tóc thẳng mới cắt được em ơi. Cái mặt tròn của mình cùng với mái tóc thẳng đơ đã được kéo thẳng ra trông nó ... cà chớn khủng khiếp. Sau một thời gian, một chục đường kéo xoẹt qua xoẹt lại, tóc mình từ thắt lưng bị rút ngắn lại một đoạn đáng kể (quá vai một chút). Cuối cùng thì tóc mình có ... mùi cherry. Nhìn tổng thể thì không có thay đổi gì đáng kể về kiểu dáng, vẫn là cái kiểu lên bờ xuống ruộng, lia chia lỉa chỉa mà thỉnh thoảng mình phải vận dụng vài cái kẹp để kẹp nó xuống.
Ngày hôm nay, mình đã thấy rõ sự bất lợi của mấy đứa bị cận nặng. Một là không coi phim 3D được. Hai là không biết được cái quái gì đang diễn ra trên đầu mình lúc cắt tóc. Tự nhiên nhớ cây bút chì đính trên mái tóc dài hồi trước ghê.
Túm lại hôm nay cũng không phải là ngày quá tệ. Bên Career Center có nhã ý mời nguyên đám SB tụi mình ăn trưa. Tụi mình cũng không khách sáo làm gì cho mệt, qua đó ăn no nê rồi mới vác bụng về làm tiếp. Chưa thấy cái phòng nào sang như cái phòng nì. Có mấy mống thôi mà đặt thức ăn đủ cho vài chục người ăn. Ăn trưa xong là trong bụng mình chứa toàn gà và phô mai, oreo nữa.
1 nhận xét:
đề nghị up hìh tóc mới điiiiiii ;;)
Đăng nhận xét