Mỗi thể loại nhạc luôn có một trạng thái cảm xúc riêng biệt. Đó là điều tôi quan niệm. Vì thế, tôi không kết mình với một thể loại nhất định. Tôi nghe bluegrass/country vào những ngày hè nóng nực khi những chiếc mũ cao bồi và những thảo nguyên rộng lớn lởn vởn trước mắt cho dù tôi đang ở giữa một đô thị ồn ào. Tôi cần jazz và tiếng trầm bổng của saxophone những đêm sâu và trống rỗng. Rock dành cho những khi bản thân dường như đã mất cân bằng.Tôi nghe pop lúc cảm thấy hời hợt nhất.
Và có những khi, tôi không tìm nổi một bản nhạc để lấp đầy những cảm xúc của mình.
Tôi đến Jazz Festival một ngày trước khi cơn mưa đá quét qua Denton. Thật may mắn. Cũng thật xui xẻo là tôi lỡ mất show diễn của Quebe Sisters lúc 7h tối. Từ nhà ra nơi biểu diễn khoảng 20 phút đi bộ. Tôi xem được trọn vẹn show của Texas Tornado. Không có violin, nhưng bù lại có accordion. Cũng da diết vậy.
Là lần đầu tiên tôi đi ngang khu phố cổ vào 9h tối. Bốn trục đường quây nhà thờ chính vào trung tâm. Xung quanh là những cửa hàng, quán ăn phớt màu vàng nhạt của đèn và màu đen của đêm. Trong tiệm yogurt bằng kiếng trong veo có một cặp đôi lả lướt trong điệu valse buồn tẻ. Tôi phát hiện một vài tiệm cà phê theo kiểu ở Việt Nam, chứ không như những quán cà phê nhượng quyền sang trọng Starbuck, và một vài quán rượu nhẹ. Tôi không uống đồ uống có cồn nên khi có dịp rảnh tôi sẽ ghé thử những quán.....cà phê vậy. Một tiệm đĩa khá lớn cách đó không xa. Đĩa lớn, bé, những đĩa nhạc thịnh hành và những đĩa than đã lỗi mốt được trưng bày. Thời gian như chững lại ở nơi đây, và hòa quyện với thời đại.
Qua khỏi khu phố cổ một chút là đến nơi cắm trại của toàn lễ hội. Có tổng cộng khoảng 7 sân khấu đặt rải rác trong khuôn viên thư viện bưu điện và tòa nhà hành chính. Ban tổ chức cẩn thận rào hết khu vườn chỉ chừa lối đi hẹp ngoằn ngoèo qua những gian hàng nhỏ, đa số là gian triển lãm của họa sĩ trong khu vực, sinh viên ngành họa, và những nhà bán lẻ nhỏ trong thị trấn. Trời trong và mát mẻ nên lượng người đi dự festival khá đông. Bãi cỏ trước sân khấu chính đã đông nghịt người ngồi đợi xem màn trình diễn "đinh" của đêm hội. Không có sẵn ghế ngồi nên ai cũng mang cho mình những chiếc ghế xếp gọn nhẹ hay tấm khăn picnic trải trên cỏ. Bình dân nhưng vẫn rất trật tự
Tôi tìm được một chỗ ngồi sát hàng rào và khá xa sân khấu. Rồi TX Tornado cũng xuất hiện. Không ồn ào như sự xuất hiện của những ban nhạc nổi tiếng với tiếng hú hét cuồng nhiệt từ khán giả. Ban nhạc nói vài lời mở đầu giới thiệu rồi bắt đầu biểu diễn. Những bài hát đậm chất country miền Texas pha hơi hướng của Mexico vang vọng cả không gian. Tôi bắt gặp những người đàn ông với bộ ria đặc thù miền Tây cùng áo sơ mi, quần jean bạc và cái mũ cao bồi ngạo nghễ lắc lư theo từng nhịp guitar chập chùng. Vài người đứng dậy khiêu vũ với nhau. Họ là những cặp vợ chồng trung niên, cặp đôi đang yêu nhau hay là cả một đại gia đình từ ông đến cháu. Ai cũng rạng rỡ. Họ lẩm nhẩm hát theo bài hát về tình yêu, sự ngông cuồng và về tiểu bang rộng lớn này. Hào khí Texas thấm đẫm từng ngọn cỏ, và tôi như đứng giữa cái không khí của gần một năm về trước tại state fair khi chứng kiến mọi người tự hào hát bài ca ca ngợi Texas- vùng nắng gió.
Người ca sĩ chính giới thiệu bài hát mới, trong đó có một đoạn như sau
In heaven, there is no beer
Đến đây, ở dưới đã có tiếng la ó phản đối, anh chàng phải đính chính "Ồ, tôi không viết bài này đâu, đừng đổ oan cho tôi. Nhưng mà câu sau rất là hay và sẽ làm hài lòng mọi người ngay thôi"
In heaven, there is no beer, so that's why we drink it here.
Mùi men bia phảng phất từ những gian hàng bán thức uống như tỏ vẻ đồng tình
Mùi men bia phảng phất từ những gian hàng bán thức uống như tỏ vẻ đồng tình
2 nhận xét:
Rất thích bài này. và đặc biệt thích câu in heaven, there's no beer, so we drink it here :))âm nhạc thật màu nhiệm, có điều phải công nhận nhạc jazz khó nghe thật
jazz bây giờ đã dễ nghe hơn rồi (do có pha chút nhạc pop), bạn D thích phần lời của jazz, nghe ý nghĩa hơn nhiều.
Đăng nhận xét