Tuần này có nhiều lớp bị hủy, sơ sơ hai ngày đầu tuần là có 3 lớp rồi. Sung sướng gì đâu. Mình chỉ muốn lên trường chứ không muốn đi vô lớp tí nào cả. Ở nhà đọc sách rồi vào thi cũng được thôi, lại còn điểm cao nữa (trừ lớp sử vì mình không có sách).
Hôm chủ nhật mình đã phá bỏ lời nguyền "7 câu" rồi đấy. Thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Đi lên trường, vô lớp học, học, thi cử. Những việc này mình đã lặp đi lặp lại cả mười mấy năm qua. Dường như, nó trở thành thói quen hơn là một sở thích. Không lên trường/không đi học thì mình biết đi đâu, làm cái gì? Đôi lúc nghĩ, cuộc đời mình rồi sẽ gắn liền với trường học.
Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011
Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011
Amazing Thai
Hôm nay mình đi xuống Dallas dự Amazing Thai. Ngoài 2 chị em còn có 2 người bạn nữa. Kết thúc kỳ nghỉ xuân.
AmazingThai là một sự kiện, có thể nói là dùng để quảng bá cho văn hóa và du lịch Thái Lan. Có ca múa nhạc, có khu vực ẩm thực (hì hì), có khu vực bán đồ lưu niệm. Chương trình được tổ chức bởi những người Thái định cư ở Mỹ. Ngoài ra còn có một vài nghệ sĩ từ Thái Lan sang hướng dẫn phần văn nghệ và biểu diễn.
AmazingThai là một sự kiện, có thể nói là dùng để quảng bá cho văn hóa và du lịch Thái Lan. Có ca múa nhạc, có khu vực ẩm thực (hì hì), có khu vực bán đồ lưu niệm. Chương trình được tổ chức bởi những người Thái định cư ở Mỹ. Ngoài ra còn có một vài nghệ sĩ từ Thái Lan sang hướng dẫn phần văn nghệ và biểu diễn.
Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011
Bún bò
Rất nhiều người biết Bún bò Huế
Nhưng không phải a i cũng biết Bún bò Quảng Ngãi
Dĩ nhiên, đó là hai món bún bò khác nhau, khác về cách nấu, và cách thưởng thức.
Hơn 10 năm về trước, quán bún bò Quảng Ngãi nổi tiếng nhất trong đầu óc non nớt của mình là quán bún bò bà Tặng, đơn giản vì đó là quán bún bò duy nhất mình ăn. Nó nằm trước cổng bệnh viện. Sự thể là mỗi sáng vô bệnh viện thì mẹ lại xách đầu vô quán bún bò của bà Tặng. Mình không thích bún bò ở đó (vì nó không có bò tái). Mình thích bún bò lề đường LTĐ hơn. Mắc hơn và ngon hơn (vì nó có bò tái). Nghẹt nỗi, nó chỉ bán buổi tối.
Bún bò Quảng Ngãi được nấu bằng xương bò và heo cho ngọt. Nước dùng thường sau khi nấu xong rất là trong. Phần bắp bò được nấu thiệt mềm. Đường phèn là thứ gia vị quen thuộc trong các món ăn Quảng Ngãi, nó có vị ngọt và thanh hơn đường cát bình thường, và làm món ăn quyến rũ hơn. Sợi bún ăn cùng nhỏ xíu chứ không phải là loại cỡ lớn như khi ăn bún bò Huế. Một điều quan trọng là bún bò Quảng Ngãi ăn cùng với hành chua. Không có hành chua thì món bún bò không được trọn vẹn. Bún bò Huế có vị cay từ ớt được hòa lẫn vào trong nước dùng, vị cay của bún bò Quảng Ngãi có từ ớt dẻo và được thực khách tùy ý gia giảm. Bún bò Quảng không ăn với rau sống để có thể thưởng thức hết vị ngọt của bò, vị chua chua của hành, vị cay và thơm của ớt, cái thanh ngọt của bò tái đã ướp sẵn. Một số biến thể còn cho cả giò khoanh, chả và huyết vào tô bún, nhưng bản thân mình chỉ thích ăn bún bò với bò tái mà thôi.
Dài dòng vậy để khoe rằng vào một phút bốc đồng định nấu bún bò Huế thì chị mình đã trót nấu bún bò Quảng Ngãi một cách rất vô tình, và mình đã có một bữa ăn ngày cuối tuần rất là ngon lành. Hehe......
Quảng Ngãi có rất nhiều món ăn ngon, mặc dù cảnh ở đó thì không được đẹp lắm. Trừ Don, ram bắp, ram thịt nướng ra thì mình không biết còn có món nào có gốc gác từ Quảng Ngãi không. Nhưng dân Quảng Ngãi rất biết chế biến lại các món của những nơi khác, khiến chúng ngon hơn, đậm đà hơn. Mì Quảng của Quảng Nam thì rất nổi tiếng nhưng mì Quảng của Quảng Ngãi cũng ngon không kém. Chuối chiên thì ai cũng đã từng ăn qua. Chuối chiên ở Quảng Ngãi chỉ được bán vào cuối năm khi trời lạnh. Lát chuối mỏng hơn, bột được pha đặc hơn cùng với bơ và mè. Dĩ nhiên là thơm hơn và ngon hơn.
Không nói nữa. Cũng may mình mới ăn tối xong.
Một vài quán ăn Quảng Ngãi ở Lữ Gia, nên nếu có ai rảnh thì tìm và ghé ăn thử hén.
Nhưng không phải a i cũng biết Bún bò Quảng Ngãi
Dĩ nhiên, đó là hai món bún bò khác nhau, khác về cách nấu, và cách thưởng thức.
Hơn 10 năm về trước, quán bún bò Quảng Ngãi nổi tiếng nhất trong đầu óc non nớt của mình là quán bún bò bà Tặng, đơn giản vì đó là quán bún bò duy nhất mình ăn. Nó nằm trước cổng bệnh viện. Sự thể là mỗi sáng vô bệnh viện thì mẹ lại xách đầu vô quán bún bò của bà Tặng. Mình không thích bún bò ở đó (vì nó không có bò tái). Mình thích bún bò lề đường LTĐ hơn. Mắc hơn và ngon hơn (vì nó có bò tái). Nghẹt nỗi, nó chỉ bán buổi tối.
Bún bò Quảng Ngãi được nấu bằng xương bò và heo cho ngọt. Nước dùng thường sau khi nấu xong rất là trong. Phần bắp bò được nấu thiệt mềm. Đường phèn là thứ gia vị quen thuộc trong các món ăn Quảng Ngãi, nó có vị ngọt và thanh hơn đường cát bình thường, và làm món ăn quyến rũ hơn. Sợi bún ăn cùng nhỏ xíu chứ không phải là loại cỡ lớn như khi ăn bún bò Huế. Một điều quan trọng là bún bò Quảng Ngãi ăn cùng với hành chua. Không có hành chua thì món bún bò không được trọn vẹn. Bún bò Huế có vị cay từ ớt được hòa lẫn vào trong nước dùng, vị cay của bún bò Quảng Ngãi có từ ớt dẻo và được thực khách tùy ý gia giảm. Bún bò Quảng không ăn với rau sống để có thể thưởng thức hết vị ngọt của bò, vị chua chua của hành, vị cay và thơm của ớt, cái thanh ngọt của bò tái đã ướp sẵn. Một số biến thể còn cho cả giò khoanh, chả và huyết vào tô bún, nhưng bản thân mình chỉ thích ăn bún bò với bò tái mà thôi.
Dài dòng vậy để khoe rằng vào một phút bốc đồng định nấu bún bò Huế thì chị mình đã trót nấu bún bò Quảng Ngãi một cách rất vô tình, và mình đã có một bữa ăn ngày cuối tuần rất là ngon lành. Hehe......
Quảng Ngãi có rất nhiều món ăn ngon, mặc dù cảnh ở đó thì không được đẹp lắm. Trừ Don, ram bắp, ram thịt nướng ra thì mình không biết còn có món nào có gốc gác từ Quảng Ngãi không. Nhưng dân Quảng Ngãi rất biết chế biến lại các món của những nơi khác, khiến chúng ngon hơn, đậm đà hơn. Mì Quảng của Quảng Nam thì rất nổi tiếng nhưng mì Quảng của Quảng Ngãi cũng ngon không kém. Chuối chiên thì ai cũng đã từng ăn qua. Chuối chiên ở Quảng Ngãi chỉ được bán vào cuối năm khi trời lạnh. Lát chuối mỏng hơn, bột được pha đặc hơn cùng với bơ và mè. Dĩ nhiên là thơm hơn và ngon hơn.
Không nói nữa. Cũng may mình mới ăn tối xong.
Một vài quán ăn Quảng Ngãi ở Lữ Gia, nên nếu có ai rảnh thì tìm và ghé ăn thử hén.
Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011
2012
Sáng, ăn bữa sáng với sữa đậu nành và bagel xong thì sực nhớ phải copy cái folder vào flash drive để in bài. Mình chỉ tính là lấy xong cái folder rồi đóng máy thôi, ai dè ngồi thấy tiếc, tốn cả thế kỷ mới bật nó lên được mà không check luôn email thì hơi phí. Và sau khi check xong email thì mình nhảy vèo vèo đi xem tin tức thế giới như thế nào mới biết động đất ở Nhật Bản. Những buổi sáng êm ả như hôm nay thường hay có tin giật gân.
Đọc lướt qua vài dòng tin, nhìn mấy bức ảnh lũ lụt, sóng thần ở Nhật thấy ...... thương và sợ. Thương vì hàng trăm, hàng ngàn người mất nhà cửa, gia đình, trong khi mình lại ấm êm ở một nơi nào đó trên quả đất. Sợ vì không biết điều đó sẽ xảy ra với mình vào lúc nào. Tự nhiên nghĩ, không lẽ 2012 thế giới đi vào con đường diệt vong? Năm nay thấy thảm họa tùm lum. Chị nói, vậy đó, nên muốn làm gì thì làm đi, chết rồi khỏi hối tiếc, ai biết ngày mai mình còn sống không. Mình nghĩ, chẹp, cái này nghe hơi hướng "sống gấp sống vội" ghê. Mình chỉ có một mong ước "nhỏ bé" là về nhà trước khi có gì đó xảy ra. Mà không biết cái vùng TX đầy nắng và sa mạc này thì cái gì sẽ được gọi là "thảm họa". Thôi thì, ý mình là cứ bình tĩnh mà sống, kiểu như "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" vậy đó.
Nói chuyện xa chi cho lo lắng vậy ta. Nói chuyện gần gần thôi nè. Giá dầu chuẩn bị lên nữa nha. Hi vọng là bên DCTA không vì thế mà đòi sv phải trả tiền xe buýt.
Cuộc chiến lớn nhất của loài người là cuộc chiến giữa lý trí và tình cảm
Đọc lướt qua vài dòng tin, nhìn mấy bức ảnh lũ lụt, sóng thần ở Nhật thấy ...... thương và sợ. Thương vì hàng trăm, hàng ngàn người mất nhà cửa, gia đình, trong khi mình lại ấm êm ở một nơi nào đó trên quả đất. Sợ vì không biết điều đó sẽ xảy ra với mình vào lúc nào. Tự nhiên nghĩ, không lẽ 2012 thế giới đi vào con đường diệt vong? Năm nay thấy thảm họa tùm lum. Chị nói, vậy đó, nên muốn làm gì thì làm đi, chết rồi khỏi hối tiếc, ai biết ngày mai mình còn sống không. Mình nghĩ, chẹp, cái này nghe hơi hướng "sống gấp sống vội" ghê. Mình chỉ có một mong ước "nhỏ bé" là về nhà trước khi có gì đó xảy ra. Mà không biết cái vùng TX đầy nắng và sa mạc này thì cái gì sẽ được gọi là "thảm họa". Thôi thì, ý mình là cứ bình tĩnh mà sống, kiểu như "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" vậy đó.
Nói chuyện xa chi cho lo lắng vậy ta. Nói chuyện gần gần thôi nè. Giá dầu chuẩn bị lên nữa nha. Hi vọng là bên DCTA không vì thế mà đòi sv phải trả tiền xe buýt.
Cuộc chiến lớn nhất của loài người là cuộc chiến giữa lý trí và tình cảm
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)