Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Hậu tết

Chỉ post hình thôi, những thứ mình nhận được sau ngày mùng một.
Đây là 3 cái lì xì, cái nhỏ ở phía trên là nhận được ở chùa ngày mùng 1, cái nhỏ phía dưới là của mama nhận được mấy ngày sau đó (có tiền đàng hoàng nha), cái bự nhất là mới nhận được thứ năm tuần này. Bên trong có.........
Nhãn dán tập, bút chì, máy tính. Có khoảng 6 tấm như vậy, mỗi tấm được 25 nhãn. Cái này nghe đồn được làm ở Đài Loan nên mình vẫn chưa muốn dùng. Cận cảnh:
Cái cuối cùng, chụp ở get involved fair

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2010

Múa và đồng hương

Hôm nay ghé qua Barn để xem chuyên đề về lễ hội hóa trang của Brazil. Tại vì mình đã ăn trưa rồi cho nên đến đó không ăn nhiều, mà món gà và salad ở đó ngon ghê gớm.

Chuyên đề hôm nay chủ yếu về các điệu múa ở Brazil bao gồm các điệu múa của người bản địa và nô lệ da đen ở Brazil. Đồng thời cũng giới thiệu các trò chơi và nhạc cụ độc đáo của người Brazil. Cái mình thấy có ý nghĩa lớn nhất là hôm nay được mở mang tầm mắt về cái warrior dance (hình như tên là Capoeira thì phải). Thiệt ra, loại hình múa này mình đã xem 2 lần rồi. Một lần ở IC và 1 lần ở UMBC. Nó là loại hình múa kết hợp với võ xuất phát từ những người nô lệ. Vì nô lệ không được học võ để tự vệ nên họ nghĩ ra cách biến nó sang hình thức múa kèm với nhạc. Những người vũ công có độ dẻo, sức khỏe khá tốt. Lần này, mình được chiêm ngưỡng bộ môn này một cách hoàn hảo. Các động tác khó được phô diễn, mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng vẫn mang chất "múa" ở trong đó. Chẳng bù cho cái lần thằng bạn mình biểu diễn, nó lên hươ tay múa chân trên sân khấu mà mình đứng ở dưới cứ tự hỏi "thằng này nó đang làm cái khỉ gì vậy cà?!", sau khi nó mướt mồ hôi chạy xuống giải thích mình mới nghĩ là "Trời, còn có điệu múa quái đản đến vậy hả?". Nghĩ thôi chứ hổng có dám nói cho nó biết, nó uýnh chết (em ấy người Brazil, hì hì). Thiệt là tội lỗi khi mà nghĩ xấu cho điệu múa của người ta. Hix, nó hay đến vậy.... Chỉ do thằng bạn mình cùi bắp. Đi trong trường thì ít gặp nó, nhưng mà mỗi lần gặp là như 10 năm không gặp vậy. Lúc đó, hình như mình mới "lột tả" bộ mặt thật của mình, nói chung là nhí nhảnh và sốc nổi chứ không được nghiêm túc như mọi khi. Tội cho Gaby sáng nay mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 đứa điên khùng ôm nhau chào. Haha....

Cũng trong đó luôn, mình gặp 2 bạn người Việt. Hai bạn này vô lúc tiệc đã vãn, bàn thức ăn chỉ còn lại một ít cơm (món này ngon), tôm và gà. Mình cũng đang lảng vảng gần đó, thấy 2 bạn này người châu Á chạy lại giúp đỡ (đã có một chút nghi ngờ), được một hồi thì mình mới hỏi "Where are you guys from?". Hai bạn í mới toe toét trả lời "We're from Vietnam.... Are you Vietnamese, too"- "Yeah". Thường thì, câu tiếp theo sẽ là tiếng .... Anh do quán tính, nhưng mà đợt này thì khác. Vừa mới biết gốc gác thì một bạn nói, người Việt thì mình nói tiếng Việt đi cho khỏe, nói tiếng Anh chi cho mệt, hì hì. Sau đó là màn 3 đứa tí tớn tám chuyện. Kéo từ Barn sang căn tin luôn. Thiệt là nhiều chuyện. Một anh tên là Ngọc Anh, còn bé còn lại là Trí. Anh này thì 25 tuổi rồi, Trí nhỏ hơn mình 1 tuổi. Sau khi điều tra tên tuổi, với anh Ngọc Anh thì gọi anh xưng em rồi, còn Trí thì ban đầu còn lịch sự xưng bạn, sau chốt hạ bằng câu, thôi gọi chị xưng em đi em..... Túm lại, mình đã có thêm 2 đồng minh mới ở trường.

Sau một thời gian ở trường, mình không còn là "thỏ con ngơ ngác" nữa mà thành "cáo" mất rồi.




Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

30 và mùng 1

10h40

Năm đầu tiên ăn tết xa nhà không đến nỗi tệ. Có bánh tét, có nem, chả, gỏi cuốn, xà lách trộn cho bữa tiệc tất niên nhỏ. Có cả bạn bè tới chung vui. Thậm chí có cả rượu. Có lẽ là lần đầu tiên mừng tất niên mà không có ba mẹ bên cạnh, chỉ có bạn bè. Tuy nhiên, có lúc nào đó xuyên suốt bữa ăn mình vẫn cảm thấy ấm áp. Đó là khi mình không cảm thấy có sức ép gì, không bị chi phối bởi những thứ vật chất thông thường, chỉ có bạn bè, những câu chuyện và những lời bông đùa.

Giao thừa không có pháo bông, lại lệch 12 tiếng so với Việt Nam nên cái cảm giác thiêng liêng cũng vơi bớt. Khoảng thời gian vui nhất ngày hôm nay là giữa ban trưa lúc Việt Nam sang năm mới. Không nghe tiếng pháo bông đì đùng nhưng "thấy" cái rộn rã tiếng người cười nói, những nụ cười, những lời chúc tụng qua cái laptop bé xíu xiu. Mình gọi đó là những niềm vui lan tỏa.

Mùng 1 tết.

Nhận lì xì một cách bất ngờ ở chùa. Hì hì. Đâu có nghĩ đi chùa được lì xì đâu. Thêm nữa, vượt qua cái đoạn đường nhầy nhụa trơn trượt toàn tuyết vào và ra khỏi chùa một cách an toàn là kỳ tích đầu năm, còn giúp một bác đẩy xe ra khỏi chỗ lún (không chỉ có 2 chị em mà còn có nhiều người khác nữa. Cái xe đó nặng khiếp!)

Sư trụ trì chúc tết nhiều lắm, chỉ nhớ loáng thoáng một câu (tại buồn ngủ^^) là "cám ơn những ai đã xuất hiện trong cuộc đời này dù chỉ lướt qua. Dù gì cũng là một giây phút được gặp nhau..."

Valentine.

Trở lại bữa tối hôm qua với 2 người bạn. Thiệt ra đó là lần đầu tiên (theo ấn tượng) mình ngồi chung bàn với 1 cặp đôi. Cảm giác là vui và thoải mái. Có những niềm vui, có những giận hờn nhỏ (mặc dù có người khác ở đó), và những kỉ niệm. Hai bạn rất là tự nhiên khi nói về cuộc sống của mình, về những gì đã qua của bản thân và của cả hai. Dường như không còn cái ranh giới giữa "tập thể" và "cá nhân", cũng không bận tâm là các bạn sẽ nghĩ "á, bạn này có người yêu quên bạn bè" hoặc người kia sẽ hiểu nhầm "bạn í gặp bạn là quên người yêu". Mọi chuyện cứ diễn ra một cách tự nhiên và hài hòa.

Có người yêu không có nghĩa là bỏ bạn bè

Clip cho ngày Valentine. (clip này được giới thiệu cách đây vài năm, cũng đã không nghe lại khoảng 1 năm trở lại đây. Để biết ý nghĩa của một người xuất hiện trong cuộc đời mình)


Tin nhắn ngày hôm nay: Feliz dia de San Valentin!

Năm mới bình yên và nhiều yêu thương.

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

28 tết

Tự dưng ngày hôm nay hai đứa bỗng dưng mở nhạc Trịnh nghe. Chẳng qua là định nghe anh Lee Kirby hát Quê nhà của Trần Tiến ra sao. Cuối cùng lại lang thang nghe nhạc Trịnh vào một ngày giáp tết.

Cũng đã 9,10 năm rồi mới xem lại cái clip Đóa hoa vô thường do Hồng Nhung hát. Clip này hay chiếu trên VTV3 những năm trước. Không hiểu tại sao mình rất thích cái clip này mặc dù không hiểu hết những lời ca trong nhạc Trịnh. Đó là lần đầu tiên mình nghe Đóa hoa vô thường. Mỗi khi nghe Hồng Nhung hát bài này, có một cái gì đó trong mình động đậy. Những cảm xúc cứ biến chuyển liên miên, vui rồi lại buồn rồi lại luyến tiếc. Có lẽ cách thể hiện bài hát một cách đơn giản và trong trẻo khiến cho nó hoàn hảo hơn. Đôi lúc là sự hân hoan, đôi lúc là nỗi buồn, đôi lúc thậm chí có cả một vết nứt nào đó trong tâm hồn. Cho đến bây giờ mình vẫn không hiểu hết Trịnh Công Sơn muốn nói gì trong bài hát này, nhưng đó là cảm giác của mình khi nghe nó. Có những khi nhẹ bẫng mà như có cây kim đâm vào tim. Đau nhói. Thỉnh thoảng vẫn ngâm nga bài này một cách vô thức mặc dù sai nhạc sai lời tùm lum.

Nhạc Trịnh là một phần quá khứ. Nó gói gọn trong cái băng nhạc Trịnh khoảng giữa hoặc cuối thập niên 90. Cái thời trẻ con thích sôi động nên mình chỉ thích mỗi Níu tay nghìn trùng và Cho đời chút ơn. Sau đó một thời gian có thêm vô Hoa vàng mấy độ vì trong cái clip có mấy bông cúc thả dưới nước đẹp mê hồn. Đến khi nghe Hồng Nhung hát 3 bài hát về Bống: Bống bồng ơi, Thuở bống là người và Bống không là bống thì mình bắt đầu nhận diện một tình cảm khác mà mình không chắc là tình yêu, nhưng nó trên mức tình bạn. Tại sao lại là ba bài này thì mình chịu, có lẽ là vì giọng Hồng Nhung tha thiết quá ^^.

Mình không chủ ý tìm lại những bản nhạc cũ, chỉ để nó vang lên trong cuộc sống của mình một cách vô thức và ngẫu nhiên. Cũng là một cách để tránh cho cuộc sống của mình bị "cũ hóa", cần phải cho nó một khoảng không để thu nạp những kỉ niệm mới.

Trịnh Công Sơn cho một ngày giáp tết cũng không phải là tệ. Nó chỉ làm mình muốn khóc khi nhớ về những ngày xưa cũ...

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

Tết

Cơn bão tuyết quét qua Baltimore làm bất ngờ những ai sống lâu năm ở đây. Chưa bao giờ tuyết nhiều và dữ dội đến vậy. Người lớn méo mặt với tuyết trong khi bọn trẻ con sung sướng vì chưa bao giờ được nghỉ lâu đến vậy, cũng vì đợt tuyết dày khiến cho những khu đồi núi trở thành nơi trượt tuyết lí tưởng cho tất cả mọi người mà chẳng phải đi đâu xa. Bản thân mình thì chưa bao giờ cảm thấy hí hửng khi mở hòm thư gmail như mấy ngày hôm nay. Mở là có thư thông báo nghỉ học. Chà, mới mấy tuần đầu mà nhuệ khí đi học biến đâu mất tiêu. Tuần này thì đừng có đóng cửa lâu quá, mình còn nhiều việc phải làm lắm (mặc dù rất là ghét vào lớp Physics =.=)

Sắp đến tết rồi í. Dạo này cứ tết, tết, tết, tết đến rồi. Chuyện mình hăng hái nhất là ... lên thực đơn cho tết. Nhiều nhé. Tâm hồn ăn uống trỗi dậy. Muốn nào là bánh tét, chả, nem, xà lách trộn(món ruột ngày tết. Tết chỉ cần chuẩn bị cho mình dĩa xà lách trộn 3 ngày tết là vui vẻ cả năm), chả giò, gỏi cuốn, thịt kho.... Những ngày tết trước có cả thịt muối (thịt mắm). Món này mình không làm, nhưng mà năm nay là năm đầu tiên ăn món này nhiệt tình đến vậy.

Gần tết nên mấy trang web Việt Nam giăng vàng giăng đỏ đầy khiến mình cũng nao nao. Nhớ những cái tết ở Việt Nam, được cảm nhận không khí tết rõ ràng hơn trong từng hơi thở. Cái nắng miền nam hanh khô, vàng ruộm ngày cuối năm, cái tấp nập của những người mua xắm tết, sự bồn chồn của những đứa con xa quê được trở về đoàn tụ trong dịp đặc biệt này. Ngày cận tết mẹ hay nói đùa: "Người ta về quê, Sài Gòn như vơi đi một nửa". Những năm ăn tết ở quê lúc nào cũng tiếc hùi hụi cái đường hoa Nguyễn Huệ. Hì hì... Đến lúc mình quay lại thì đã không còn rồi.

Ở Baltimore(nơi khỉ ho cò gáy) thì không cách gì cho nó có không khí tết, chỉ có thể đón tết ... trên mạng, mời bạn bè đến chơi, và để cái laptop ra rả những bài nhạc xuân. Ơi, tết...

Sự thực là nhớ cái nhà máy gạo và nồi bánh tét.