Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Trung thu

Khai trương lồng đèn
treo trước cửa nhà
Trung thu vui vẻ!

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

19.5

Năm nay LHP tổ chức lễ ra trường sớm nhỉ, hai ngày nữa là chính thức 3 năm trở thành cựu "heo". Những ngày này lại thấy bổi hổi bồi hồi. Mà có lẽ, càng ngày mức độ nhớ nhung giảm dần đi dẫu thỉnh thoảng nhiệt huyết những ngày trước xuất hiện một cách ngắn ngủi, đủ để mình ngơ ngác một hồi rồi thôi.

Thật kì diệu khi có kỷ niệm luôn ở một góc nào đó trong cuộc sống của mình để mỗi khi buồn buồn nhớ nhớ lại lôi ra ngắm nghía, cười khúc khích, và âm thầm khóc. Đã có quá nhiều thứ đến với mình trong ba năm học đó, kiến thức, thầy cô, bạn bè. Ai bảo trường chuyên là học nhiều mà sao cấp 3 lớp mình quậy tưng bừng. Ai bảo ban A là khô khan mà một ngày cô Thúy Hoa đọc cho bài thơ tình đặc sệt mùi Toán hay như một ngày tháng 5 có khối đứa đứng hành lang ngẩn ngơ trước sân trường rợp lá vàng.

Nhớ hoài những chuyện tủn mủn thời cấp 3. Giờ có nhiều thứ thay đổi rồi. Mình không còn thắt bím đi xe đạp rong ruổi tới lớp học nữa. Mình đã học cách chấp nhận những thay đổi trong suy nghĩ của bản thân và của mọi người. Thời gian không đứng yên một chỗ và tất cả đều phải vận động như một quy luật. Mình vui khi mỗi tháng 5 tới mọi người háo hức treo cờ kỉ niệm lễ ra trường, chào mừng đàn "cựu heo" mới. Mình vui vì mỗi tháng 5 về mình có điều gì đó để nhớ nhung.

Cám ơn vì tất cả.

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Denton Jazz Festival

Mỗi thể loại nhạc luôn có một trạng thái cảm xúc riêng biệt. Đó là điều tôi quan niệm. Vì thế, tôi không kết mình với một thể loại nhất định. Tôi nghe bluegrass/country vào những ngày hè nóng nực khi những chiếc mũ cao bồi và những thảo nguyên rộng lớn lởn vởn trước mắt cho dù tôi đang ở giữa một đô thị ồn ào. Tôi cần jazz và tiếng trầm bổng của saxophone những đêm sâu và trống rỗng. Rock dành cho những khi bản thân dường như đã mất cân bằng.Tôi nghe pop lúc cảm thấy hời hợt nhất.

Và có những khi, tôi không tìm nổi một bản nhạc để lấp đầy những cảm xúc của mình. 

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Việt Nam.

Bạn sinh ra trong một gia đình toàn bác sĩ, nhưng bạn lớn lên trong tình thương của người lính. Bạn và anh chị em bạn không được ru bằng những ca từ mượt mà của dân ca mà bằng những hành khúc mạnh mẽ của người quân nhân. Bài hát đầu tiên bạn học là Con Cò Bé Bé, bài hát tiếp theo bạn học là Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng. Ngày tết, khi bạn đang vẫn đang mơ ngủ thì đã nghe nhịp điệu của Tiến Về Sài Gòn thay cho Happy New Year. Ngày trước bạn vẫn thường hay đấu tranh giành giật cái mền đi rừng của đồng chí Mì Tôm, và thua rất nhiều lần. Cái mền xanh thẫm qua bao năm vẫn thơm mùi mồ hôi, mùi rừng núi, cây cỏ. Bạn quý cái mền đó lắm. Những lúc quấn chặt cái mền, bạn nghĩ mình ở một nơi nào đó xa xôi lắm trên cái võng chiến khu, muỗi bay đầy trời. Bạn thiu thiu ngủ lúc đồng chí của bạn chầm chậm kể về những ngày đồng chí đi đánh giặc. Đồng chí kể về Sài Gòn, nơi đồng chí đã từng cuốc bộ từ Quân Khu 7 sang Bảy Hiền rồi lên Nhà Thờ Đức Bà. Có thể, bạn đã mơ về nó, mà không biết rằng một vài năm sau thôi nó là tình yêu thứ hai của bạn. Là đồng chí đã truyền cái lửa và niềm tự hào về non sông xứ sở cho bạn những ngày bạn lẫm chẫm bám theo đồng chí đi họp hội cựu chiến binh. Cái tự hào âm thầm mà lớn lao ngấm vào máu thịt bạn và trở thành con người bạn. Đi xa rồi bạn lại càng cảm thấy yêu nơi bạn sinh ra và lớn lên hơn mỗi khi có ai hỏi bạn từ đâu đến. Họ vẫn nhầm bạn là Trung Quốc hay Nhật Bản. Hàng trăm lần như thế, và cũng ngần ấy lần bạn cười tươi, nói với họ rằng: Bạn là người Việt Nam.

Bạn cười hinh hích khi nghe ban ca nhạc nhẹ với hai ca sĩ nhí Kiên - Nhiên hát phục vụ "bà con". Hai ca sĩ giới thiệu hát Con Cò Bé Bé mà cuối cùng cất giọng trong veo, líu lo Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây (là sao?!). Bạn còn loáng thoáng nghe giọng cười hào sảng và tiếng nói rặt xứ Quảng của đồng chí. 

Bất giác bạn nhớ nhà ghê gớm. 

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Chiều cuối tuần

Tôi thích những buổi chiều thứ sáu lang thang bên ngoài. Gọi "lang thang" cho sang, chứ thật ra chỉ là đi chậm thật chậm đoạn đường từ trạm xe buýt về nhà. Cũng lạ, khi ở ngoài thì tôi không muốn về nhà, khi đã ở trong nhà rồi thì tôi chẳng muốn đi đâu nữa. 


Khi còn ở nhà, mỗi chiều cuối tuần, tôi vẫn thường hay đạp xe từ lớp học thêm về nhà trong bóng chiều nhập nhoạng và thấy nhẹ nhõm. Chiều thứ sáu luôn mang một sắc thái là lạ. Nó giống như cái vươn vai sau một tuần làm việc mệt mỏi vậy, khó xác định là cái vươn vai uể oải hay hứng phấn. Đường phố chợt vắng lặng hơn, lác đác có vài chiếc xe tạt ngang, như một đường gạch ngang mờ nhạt trong bức tranh tĩnh vật. Người ta tự nhủ "Ồ! Cuối cùng cũng hết một tuần!". Người ta cảm thấy mệt mỏi vì những cái đã qua, và vui mừng vì những gì sắp tới. Chiều cuối tuần như một khoảng lặng trong bản nhạc. Hẫng và nhẹ nhàng. Tôi thường mất khá nhiều thời gian cho những dấu lặng trong nhạc bản. Dường như, tôi vẫn chưa học được cách nghỉ một nhịp khi đã đi qua quá nhiều khuông nhạc trầm bổng khác nhau. Đôi khi người ta phải dừng lại một nhịp để đón những giông bão sắp tới.


Một ngày cuối tuần với Sting và jazz cũng không thật tệ. Chỉ là, giọng hát truyền cảm của Sting làm tôi không thể nào tập trung vào bài kiểm tra sắp tới. Thôi kệ. 


Thật tốt khi tôi bắt đầu làm chủ cuộc sống của mình, ở một phương diện nào đó, dẫu chưa biết kết quả như thế nào. 

Until là bài đầu tiên của Sting tôi nghe. Bài này xuất hiện trong phim Kate & Leopold. Bộ phim khá hay và hài hước. 

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

31.3

Tuần này có nhiều lớp bị hủy, sơ sơ hai ngày đầu tuần là có 3 lớp rồi. Sung sướng gì đâu. Mình chỉ muốn lên trường chứ không muốn đi vô lớp tí nào cả. Ở nhà đọc sách rồi vào thi cũng được thôi, lại còn điểm cao nữa (trừ lớp sử vì mình không có sách). 


Hôm chủ nhật mình đã phá bỏ lời nguyền "7 câu" rồi đấy. Thở phào nhẹ nhõm được rồi. 

Đi lên trường, vô lớp học, học, thi cử. Những việc này mình đã lặp đi lặp lại cả mười mấy năm qua. Dường như, nó trở thành thói quen hơn là một sở thích. Không lên trường/không đi học thì mình biết đi đâu, làm cái gì? Đôi lúc nghĩ, cuộc đời mình rồi sẽ gắn liền với trường học.

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Amazing Thai

Hôm nay mình đi xuống Dallas dự Amazing Thai. Ngoài 2 chị em còn có 2 người bạn nữa. Kết thúc kỳ nghỉ xuân.

AmazingThai là một sự kiện, có thể nói là dùng để quảng bá cho văn hóa
và du lịch Thái Lan. Có ca múa nhạc, có khu vực ẩm thực (hì hì), có khu vực bán đồ lưu niệm. Chương trình được tổ chức bởi những người Thái định cư ở Mỹ. Ngoài ra còn có một vài nghệ sĩ từ Thái Lan sang hướng dẫn phần văn nghệ và biểu diễn.