Hôm nay trời trở lạnh và mưa. Mình cũng đang không được bình thường lắm nên cả buổi sáng nghe Chào buổi sáng của MTV để lấy lại tinh thần. Cả 5,6 tiếng đồng hồ nghe mỗi bài này thôi.
Trời vẫn cứ mưa rả rích bên ngoài. Đường chắc trơn nên lúc nãy mình nghe có tiếng rít lên và tiếng xe va chạm. Có vẻ như là tai nạn gần đây.
Đã có một khoảng thời gian mình chẳng nghĩ gì, đầu óc trống trơn, không một gợn mây nhỏ, chỉ toàn chữ là chữ cho bài thuyết trình sắp tới. Được thả hồn vào công việc cũng là một cách giải tỏa những bức bối và những thứ vụn vặt khác. Và mình mong được nghe cái gì đó khác hơn là Chào buổi sáng. Lục lại các tập tin âm nhạc trong máy. Đã lâu lắm rồi mình không có tải nhạc về máy. Những bài mới nhất cũng chỉ để làm màu cho bài thuyết trình ngày mai chứ mình cũng chẳng nghe chúng nhiều, trừ những khi tâm trạng lắm thì có.
Là một ngày mưa
Mình có những playlist cho những ngày mưa. Không hiểu sao mình siêng ghê, lưu lại những bài nhạc trong playlist và ghi cả ngày tháng. Nhìn vào danh mục các playlist mình lại chọn tháng 3. Theo trí nhớ và cảm nhận của mình thì trời tháng 3 hai ba năm trước cũng giông giống thế này. Giống cái cảnh mình ngồi vắt vẻo trên ghế cười cười đọc đọc một cái gì đó vào một buổi chiều mưa tầm tã. Bình yên giữa những bộn bề. Vẫn thấy cái lạnh của hơi nước lướt qua người, vẫn thấy cái cô độc kế bên nhưng vui. Khi vui thì người ta không thèm để ý đến cái cô độc kia đâu. Hôm nay mình không cảm thấy vui, chỉ thấy một chút tĩnh lặng và mong một sự bình tâm.
Mình nhầm
Mình chọn được playlist gồm có Way back into love, Xe đạp, Dương cầm nhỏ, Now and Forever, Beautiful that way, Blackbird, Chiếc lá đầu tiên, Be Strong, Rainbow Connection, Slow dancing with the moon...... Những bài của tháng 5.
Đó là những bài hát đã cũ kỹ từ lâu lắm rồi. Chúng cũng nằm trong bộ nhớ từ cái đời nào mà mình chẳng nhớ nữa. Chỉ biết khi nghe chúng mình lại có cảm giác như là một cơn mưa, hay một chùm nắng, một cái cây, một người nào đó đang bao vây mình. Điều đó làm mình cảm thấy dễ chịu hơn. Thoát khỏi thế giới của thực tại và tự thưởng cho mình một giờ với những cuốn sách ưa thích, gác chân lên ghế, nghe hơi lạnh của nước thổi bên tai, không cần quan tâm đến cái xe buýt ngoài kia đang vẫy gọi, không cần nghĩ rằng mình sẽ như thế nào vào ngày mai và ngày sau. Người ta gọi đó là sự kì diệu của âm nhạc.
Một cơn mưa.
Dù gì thì mình cũng đó có một playlist thích hợp cho một ngày mưa tháng 4 lạnh
Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010
Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010
Sài Gòn - Sài Gòn
Dạo này, mọi người đi qua đi lại, gặp nhau toàn nói chuyện ... thời tiết. Ông bà ta từ ngàn năm trước đã rút ra cái kết luận rằng ở cái xứ Baltimore khỉ ho cò gáy này (mỗi lần nghe cái tên Baltimore tui lại liên tưởng đến cái vùng gần gần Ấn Độ mới kì lạ chớ ) có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Thế mờ năm nay "nó" giở chứng, xuân chưa qua mà hè đã tới. Ta nói, nhiệt độ tăng vùn vụt từ hồi cuối đông. Tui chẳng thấy cái mát mẻ của mùa xuân hết trơn, chỉ thấy lạnh tê tái và nóng điên cuồng. Mà chết nỗi, cái trường của tui nó lại đang tiết kiệm kiểu gì mà tui học sát với phòng làm việc của mấy bác lãnh đạo gì mà chẳng chịu bật máy lạnh lên làm hôm qua tui gục lên gục xuống như con gà rù (huhu, tui ngồi bàn đầu nữa chớ. Thiệt mất mặt quá đi). Chời, ngủ vậy đó mà tui còn nghe ở đằng sau mọi người lấy folder quạt phành phạch nữa đó.
Kí rồi tối nay ông trời thương tình mưa một trận. Trời ơi, tui đang ngồi học nghe rì rào rì rào ở đằng sau lưng là tui biết đang mưa. Huhu.... Tui đâu có mang theo dù đâu nên lúc đó tui vừa ngồi khấn vái vừa lầm bầm chửi. Hì hì. Lúc tui học xong thì hết mưa, lúc xe buýt tới thì bắt đầu mưa to trở lại. Chẳng bù với lúc ngồi trong lớp nghen. Chạy có chút xíu từ trong nhà ra trạm xe buýt mà tui thấy hạnh phúc dễ sợ. Mát mẻ. Lâu lắm rồi tui mới gặp cơn mưa giữa nắng hạn thế này. Nghĩ cái cảnh bạn đang đi trong sa mạc, khát nước mà gặp cơn mưa rào vậy đó. Tui cũng có cảm tưởng giống vậy.
Tui tự hứa với mình là hồi nghỉ xuân sẽ phải học lại kinh tế vi mô, thế mà tui chỉ đụng đến cuốn sách có 1 tiếng trong suốt 10 ngày nghỉ thôi đó. Lúc đó là hạn làm bài thi nên tui mới mở sách ngồi đọc đặng làm bài. Cái bài đó tui được 98 đó. Được điểm cao mà tui thấy tội lỗi đầy mình vậy đó. Phải nói là ông trời bất công, cái môn tui học nhiều nhất thì kết quả lẹt đẹt, cái môn tui học ít nhất thì cao chót vót. Hận đời ghê! Tui hận tui đã không dành nhiều thời gian cho vi mô nữa. Nói thiệt, giờ nghĩ lại tui không thấy xứng đáng cho lắm, cứ như là tui đang được điểm ảo vậy. Không xứng đáng. Tui không xứng đáng với độ hay ho của môn học đó. Huhu....
Điều tui rút ra được hôm nay là: Không để mình bị lừa bởi mấy cái tiêu đề, các bạn cũng dzậy. Hehe......
PS: Hôm qua tui bị mất ngủ nên hôm nay mới bị điên điên vầy nè.
Kí rồi tối nay ông trời thương tình mưa một trận. Trời ơi, tui đang ngồi học nghe rì rào rì rào ở đằng sau lưng là tui biết đang mưa. Huhu.... Tui đâu có mang theo dù đâu nên lúc đó tui vừa ngồi khấn vái vừa lầm bầm chửi. Hì hì. Lúc tui học xong thì hết mưa, lúc xe buýt tới thì bắt đầu mưa to trở lại. Chẳng bù với lúc ngồi trong lớp nghen. Chạy có chút xíu từ trong nhà ra trạm xe buýt mà tui thấy hạnh phúc dễ sợ. Mát mẻ. Lâu lắm rồi tui mới gặp cơn mưa giữa nắng hạn thế này. Nghĩ cái cảnh bạn đang đi trong sa mạc, khát nước mà gặp cơn mưa rào vậy đó. Tui cũng có cảm tưởng giống vậy.
Tui tự hứa với mình là hồi nghỉ xuân sẽ phải học lại kinh tế vi mô, thế mà tui chỉ đụng đến cuốn sách có 1 tiếng trong suốt 10 ngày nghỉ thôi đó. Lúc đó là hạn làm bài thi nên tui mới mở sách ngồi đọc đặng làm bài. Cái bài đó tui được 98 đó. Được điểm cao mà tui thấy tội lỗi đầy mình vậy đó. Phải nói là ông trời bất công, cái môn tui học nhiều nhất thì kết quả lẹt đẹt, cái môn tui học ít nhất thì cao chót vót. Hận đời ghê! Tui hận tui đã không dành nhiều thời gian cho vi mô nữa. Nói thiệt, giờ nghĩ lại tui không thấy xứng đáng cho lắm, cứ như là tui đang được điểm ảo vậy. Không xứng đáng. Tui không xứng đáng với độ hay ho của môn học đó. Huhu....
Điều tui rút ra được hôm nay là: Không để mình bị lừa bởi mấy cái tiêu đề, các bạn cũng dzậy. Hehe......
PS: Hôm qua tui bị mất ngủ nên hôm nay mới bị điên điên vầy nè.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)