Mấy hôm nay báo chí chuyền tay nhau clip cùng những thông tin bên lề sự việc mấy nàng đánh nhau. Cái này không mới, vài tháng trước mình cũng đã nghe phong phanh về một việc tương tự vậy. Lần này thì có thêm mấy anh bên hình sự nhảy vô điều tra.
Người lớn đọc bài, xem clip rồi gửi phản hồi than vãn như kiểu "Ôi học sinh bây giờ.... bạo lực..." "Những chủ nhân tương lai của đất nước mà thế này ư?!" Nói thẳng ra là mình cũng không thích bạo lực mặc dù hồi nhỏ cũng đã từng đi uýnh lộn với tụi trong xóm. Cái tát đầu tiên mình tát thằng cháu cũng là do uýnh lộn mà ra (cái duy nhất cho đến giờ). Lần đau đớn nhất là lần nghịch phá trèo lên cây trứng cá rớt từ ngọn xuống. Không khóc mà từ đó cạch luôn cây trứng cá và mắc chứng sợ độ cao. Điều lạ là hồi cái cây bị đốn mình thương nó gì đâu. Nhưng đó là chuyện của tuổi thơ. Có uýnh nhau, có mò cua bắt cá, có đi ra đồng nhổ cỏ. Phải nói là mình may mắn. Quay lại chuyện chính, à, chuyện mấy bé đánh nhau mà phiền lòng các quý vị phụ huynh. Các vị bây giờ quay qua đổ lỗi cho truyền thông, cách giáo dục con cái, nhà trường, xã hội. Các em cũng rứa. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Không có người cầm bút mực rẩy lên thì tờ giấy đâu có bị bẩn (nếu không kể có ai đó cầm tờ giấy đi .... lau bàn thì nó cũng bẩn như thường).
Mình không lên án ai, không đổ lỗi cho ai. Ai cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội. Chà, nghe nói trách nhiệm thì lớn lao ghê. Mình chỉ muốn con người ta sống thật hơn một chút, sống đứng đắn hơn một chút. Xã hội không bao giờ có một sự đồng bộ về các mặt nên những ảnh hưởng xấu tốt của nó là không kể xiết. Nhưng hãy chỉ xem xét việc ảnh hướng qua lại giữa con người với con người thôi. Cha mẹ với con cái, thầy cô với học trò, bạn bè lẫn nhau, người lớn với người nhỏ. Trẻ em rất dễ học được từ người lớn bằng cách bắt chước. Đừng nghĩ trẻ em không biết gì, các em biết và cần một sự tôn trọng từ người khác- một cách đối xử công bằng. Một điều khác giữa người lớn và trẻ em là trẻ em không biết chọn-lọc những thứ tốt xấu. Không hề có một khái niệm tốt-xấu trong thế giới trẻ trừ khi các vị phụ huynh tạo ra những phản ứng có điều kiện về tốt-xấu cho trẻ. Và sự phản kháng từ một đứa trẻ luôn luôn mạnh mẽ nếu bị coi thường và không nhận sự quan tâm đúng mức.
Trên một chuyến xe buýt mình đã nghe câu "Tất cả trẻ em đều tốt". Một người lắc đầu. Mình làm tại một ngôi trường cấp 2. Hằng ngày vẫn phải đi ngang hành lang của lũ trẻ, gặp mình các em chào và đòi hỏi mình chào lại mặc dù có biết đứa nào là đứa nào đâu. Có đứa còn chào mình bằng câu Hola của người Mễ (trông mình giống người Mễ lắm hay sao?!) nhưng tất cả đều mong mình một sự quan tâm nào đó từ người lạ. Một lần mình đang suy nghĩ gì đó không nghe em ấy chào mình nên mình chẳng ừ hử gì cả. Bé ấy bước xuống cầu thang rồi, mình cũng vừa rẽ vậy mà bé ấy đứng lại và cự nự tại sao lại không nói gì. Đến khi mình toét miệng ló đầu khỏi hành lang chào hỏi bé ấy mới cười hì hì đi tiếp. Một bài học kinh nghiệm khi tiếp xúc với trẻ em.
Đối xử tử tế với trẻ để trẻ có cơ hội trở thành những người tử tế trong xã hội. Luôn có những mảng đối lập trong xã hội, hãy dạy cho trẻ cách tin vào những giá trị tốt đẹp của bản thân, hãy dạy cho trẻ biết những gì sẽ làm hại đến trẻ, hãy là một người để trẻ có thể tin tưởng và noi theo. Trẻ em chỉ cần có vậy thôi.
Giờ thì quay lại với bài Lý.