Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

Những cung đường Sài Gòn

*This post responds to "Con đường tình ta đi" (Xuân Hằng) and "Entry for November 25,2008" (Tuấn Ky).


Đường phố Sài Gòn ......... nguồn cảm hứng bất tận cho báo chí cả về mặt tiêu cực lẫn tích cực

Đường phố Sài Gòn ......... nơi bao hỉ, nộ, ái, ố của người dân thành phố đi qua, kiểu như ở chỗ này một hộp sữa tử nạn vì cái ổ gà, con đường kia toàn quán nhậu đèn đóm sáng trưng, góc phố nọ ......

Đường phố Sài Gòn gắn với cuộc sống người Sài Gòn như hơi thở. Hằng ngày không một lần ra đường thì cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Âu cũng chỉ ra ngoài để gặp người cho cuộc đời đỡ buồn tẻ. Mà cái chuyện Sài Gòn khói bụi, ồn ào thì chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Than thở đấy rồi lại nhớ đấy.

Đường phố Sài Gòn chứng kiến bao cuộc sống qua mảnh nhựa đường. Một cô buôn gánh bán bưng, một cô bán vé số, một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, những tay giang hồ ........ Người ta vẫn nói cuộc sống lề đường tuy có khắc nghiệt mà đôi lúc vẫn thấm đượm tình người.

Vẫn hay nói về Đường phố Sài Gòn với những ngả đường mà không nói ai cũng biết là đẹp. Nguyễn Huệ đầy hoa ngày tết cổ truyền, Lê Lợi rực rỡ ngày Giáng Sinh, Đông Khởi lặng im cổ kính tự bao đời, Lê Duẩn xanh mát mắt........

Và nhớ đến Đường phố Sài Gòn, người ta vẫn hay nhớ đến cái kiến trúc pha trộn Đông-Tây, cổ kim mà Sài Gòn mang trong mình. Nhà thờ Đức Bà uy nghiêm cạnh Bưu điện Thành Phố ngả màu hằng ngày vẫn nhộn nhịp người ra vào. Đằng sau là Diamond plaza sang trọng, hiện đại cùng với khoảng xanh đầy sức sống của công viên 30/4. Trong cái nhịp sống hối hả ngay vòng xoay của cuộc sống vẫn còn phảng phất chút bụi của thời gian. Vàng, cũ, nhưng chưa bao giờ mất đi vẻ đẹp. Cho nên mới có chuyện người ta vẫn có thể tìm thấy một mảnh ghép gọi là "bình yên" giữa những mảnh ghép chồng chéo lên nhau, phủ lấp nhau.

Cho đến giờ vẫn chưa có một tiêu chí hay một cuộc bình chọn cho "Con đường đẹp nhất Sài Gòn". Phải chăng bởi con đường đẹp nhất nằm trong tâm khảm mỗi người với cả một miền kí ức nó mang theo, bởi con đường nào cũng đã một lần từng đẹp.

Con đường nào cũng hữu hạn. Nhưng tại cái hữu hạn luôn mở ra một con đường mới. Cứ thế mà những con đường cứ nối tiếp nhau, kéo dài đến vô tận.

Tạm khép bài này bằng hai câu thơ của Nguyễn Nhật Ánh:
Giao lộ của những tình cờ
Những cuộc đời va quẹt lẫn nhau.
14-12

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Chuyện

Hình như là đã đúng bốn tháng ngày tôi lên máy bay đến một nơi mới, rộng hơn và cũng đầy thử thách hơn. Bốn tháng để có những trải nghiệm để đời thì có lẽ là hơi quá. Nhưng khi đến một nơi mới và bạn bắt đầu một cuộc sống mới với những thói quen mới, thì bạn sẽ gọi nó là gì?

1. Chuyện nhà ở

Tôi sống ở đây cùng với chị gái. Ngày trước, chị tôi ở Texas, và chỉ mới chuyển sang Maryland từ tháng 5. Tôi qua đây từ giữa tháng 8, bây giờ là tháng 12 và chúng tôi đã 1 lần chuyển nhà vào tháng 9. Trước đó, chúng tôi sống trong 1 townhouse gần trường chung với 2 cô người Ấn. Đó là một ngôi nhà khá vừa vặn với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm và 1 nhà bếp. Hai đứa Việt Nam chúng tôi hay nấu ăn ở nhà vì rẻ hơn một chút và.........ngon hơn (công nhận 2 đứa này tự tin về khả năng nấu nướng ghê gớm). Tuy nhiên, hai cô bạn người Ấn lại không thể chịu được mùi nước mắm nên yêu cầu chúng tôi chuyển đi. Thật ra, chúng tôi còn có 1 sự lựa chọn nữa là sẽ không nấu thức ăn mà dùng nước mắm nữa. Không dùng nước mắm thì chịu sao thấu, thế là chuyển đi. Trong vòng một tuần, hết giờ học rồi cuối tuần, chúng tôi lại lên mạng tìm kiếm nhà mới và đi thăm nhà. 1 tuần sau, chúng tôi dọn tới nhà mới- một căn hộ nhỏ cách trường khoảng 10' đi xe. Tiền thuê nhà hơi mắc hơn so với lúc trước nhưng thoải mái hơn và được nấu nướng đủ kiểu.

Chuyện dọn đồ từ nhà cũ sang nhà mới cũng nhiêu khê. Chúng tôi thuê một xe tải nhỏ của U-haul, nhưng rắc rối ở chỗ U-haul không cung cấp lái xe, thế là phải "mượn" tạm một anh chàng người Kenya vì anh này biết lái xe bỏ số tay. Công việc này tốn của chúng tôi 4 tiếng đồng hồ từ 4 giờ chiều đến 8h tối. May mà có anh chàng người Kenya giúp đỡ. Tối đó, chúng tôi mời anh đi ăn món Việt.

2. Chuyện ăn

Tôi là đứa kén ăn từ lúc còn trong bụng mẹ. Ngày tôi đi mẹ lo nhất về chuyện ăn uống của tôi. Mẹ lo nếu tôi mà dị ứng với một món nào đó chỉ vì nó khó ăn hay mùi của nó không chui lọt lỗ mũi của tôi thì tôi sẽ không ăn đến khi nào đói thiệt đói mới nhấm nháp một chút cho là có. Ở Sài Gòn, ta có thể tìm được nhiều món từ các vùng miền khác, ngon dở đủ cấp độ. Ở Mỹ cũng vậy, món ăn của hầu hết các nước đều có mặt, chỉ là mắc hay rẻ mà thôi. Bình thường, chúng tôi sẽ nấu ăn ở nhà, trừ buổi sáng ăn bánh mì hoặc sandwich hoặc cereal, cuối tuần thì làm món gì đặc biệt hơn. Những khi lười không nấu ăn, chúng tôi ....... đi ăn tiệm. Thống kê lại thì ăn ở các nhà hàng Tàu là nhiều nhất, sau đó là tới các tiệm ăn nhanh (3 lần), 1 lần đi ăn nhà hàng Mễ và 1 lần đi ăn nhà hàng Việt Nam. Nhà hàng Tàu cũng có nhiều dạng:
- Thứ nhất là dạng to-go: ở đây thì thức ăn rẻ, với thực đơn của lunch special thì chỉ cần khoảng $6, một đứa nhỏ như tôi có thể ăn cả ngày. Các nhà hàng kiểu này ít khi có bàn ghế và phục vụ nên chị em tôi vẫn mua thức ăn ở đây và đánh chén tại trường
-Thứ hai là dạng "đàng hoàng": các nhà hàng kiểu này có phục vụ tận bàn, dĩ nhiên là mắc tiền hơn. Kiểu trang trí các nhà hàng kiểu này cũng đẹp hơn, không sơ sài theo dạng "nhà bếp lộ thiên" như các nhà hàng kiểu to-go. Ở đây có phục vụ trà gọi là O-dong (cái này ghi theo phiên âm nên có thể không chính xác). Trà này có vị như Oolong và có hương của bồ kết.
-Thứ ba là dạng buffet: nhiều món và khoảng $10 cho bữa tối, hơn $8 cho bữa trưa. Nhưng chỉ đi ăn buffet khi có dịp thật đặc biệt. Một chiêu khi đi ăn buffet là đi thật đông, ăn xong rồi nói chuyện xôm tụ cho tiêu hóa bớt rồi tiếp tục nói chuyện. Mục đích của việc này là: ăn cho đáng đồng tiền bát gạo. :)
So với món Tàu thì các nhà hàng Việt có hơi mắc hơn chút xíu, các món ăn Hàn là mắc nhất. Mà món Tàu ở đây thì hình như món nào cũng giống món nào, chỉ khác cái tên.
Món Mễ là món khó ăn nhất (đối với tôi). Có lẽ vì tôi không thích vị của ớt xanh (loại ớt bự bự và có mùi hăng), mà hầu như món Mễ nào cũng dùng loại ớt này. Lần đi ăn nhà hàng Mễ ở Ellicott City là một kỉ niệm nhớ đời, bù lại Ellicott City thì đẹp hết chỗ ..... khen. (khen nhiều rồi giờ hổng còn chỗ nữa)
Còn một nơi nữa, đó là các chỗ ăn trong khuôn viên đại học. Những sinh viên nghèo (như tụi tui) hiếm lắm mới ăn ở trường vì thức ăn vừa mắc vừa dở. Tuy nhiên, trong khuôn viên của UMBC có một nơi là Dining hall. Nơi này chỉ có phục vụ bữa tối buffet cho sinh viên, khoảng $8.35. Nơi này khá rộng và yên tĩnh, thức ăn thì Mỹ và Mễ, có tráng miệng và thức uống đủ loại. Thích hợp cho hẹn hò vì đẹp.
Tầng trệt của thư viện mới mở thêm tiệm cafe với tên gọi: Pura-Vida. Đây là một bước tiến có tác dụng ngăn cản những đứa như tôi học bài dưới tầng trệt (tiếc tiền nhưng không thể cưỡng lại mùi hương quyến rũ của cà phê xay, 1 ly coffee ở đây không rẻ đâu).

3. Chuyện học

Chuyện học của tôi thì đơn giản hơn của chị tôi rất nhiều. Giáo viên ở đây nhiệt tình nhưng chỉ ở một số khoa, ngành như Sinh hay các khoa xã hội học, văn học, ngôn ngữ....... Ở UMBC, lúc nào chị tôi cũng than vãn về các giáo sư của khoa Hóa, nào là khó tính và hay bắt bẻ người khác. Đơn cử như thầy Smith. Ông thầy này đẹp mặc dù đã hơn 40 rồi, chưa vợ, lúc nào mặt cũng tươi cười, dạy cũng được, dễ hiểu, nhưng khi đụng chạm đến vấn điểm số là coi như tất cả các đức tính trên dẹp hết nhường chỗ lại cho tính "bảo thủ" (cái này giống tôi). Thầy Smith cũng hay đưa ra các quy định quái đản, ví như working-lunch, vừa ăn trưa vừa làm hay bắt sinh viên làm presentation ngày 19/12, trong khi 18 là chúng được thả về nhà ăn giáng sinh.

Hôm trước, lúc dọn nhà cửa, chị tôi kể một số "giai thoại" về giáo sư bên đó, như ông thầy nào đó bừa bộn đến nỗi ông thầy Smith nhìn cái phòng làm việc của ổng phải kêu lên : Nhìn ông này thì tui cũng tự hào là tui cũng không đến nỗi bừa bộn lắm .....

Nói thế nào đi nữa, học ở nước ngoài vẫn là một áp lực, điểm thật cao nếu không muốn bị "đá" và cũng để kiếm học bổng.

4. Chuyện mặc

Dân tình không quan tâm đến chuyện ăn mặc như thế nào, nhưng trong một số dịp vẫn phải ăn mặc lịch sự. Mùa Halloween là mùa mà đi trong sân trường có thể chiêm ngưỡng nhiều kiểu ăn mặc quái dị nhất, từ phù thủy đến bác sĩ đến ma cà rồng....... Ngày thường, chỉ có các sinh viên của Fine Arts mới ăn mặc hơi quái một chút theo kiểu ngôi sao nhạc rock hay kiểu thời xưa với cà vạt, mũ vành và áo khoác da rộng. Nếu so giữa các nước thì sinh viên Hàn có vẻ "mốt" hơn và thời trang hơn.

5. Chuyện chơi

Chiều thứ sáu, các lớp hầu hết được nghỉ nhường chỗ cho hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ, nên cũng có thể nói rằng sinh viên ở đây không thiếu chỗ chơi. Mùa lễ lạc, sinh viên đứng ra tổ chức tiệc tùng. Đời sống vui chơi khá đa dạng.

Ngày hôm trước, có 2 sinh viên khoa nhạc, một chơi guitar, một chơi violin đứng bên vệ đường chơi nhạc phục vụ bà con. Chỉ con thiếu cái mũ để đưới đất nữa thôi. Hì. Một số sinh viên (khoảng 1,2 người) đứng lại xem và comment.
.............................................
Thế đó, cuộc sống của học sinh, sinh viên xa nhà còn đủ bộn bề những chuyện khác. Tất cả cũng chỉ là những thử thách để tôi rèn sự dẻo dai và chịu đựng. Không có gì là mãi mãi. Khó khăn rồi cũng qua, mệt mỏi rồi cũng hết. Vinh quang chói lọi phía trước
Sau cơn mơ, một ngày mới lại bắt đầu.

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Con cá heo

Trong giấc mơ đêm qua, có một con cá heo đi được bằng hai chân. Tự hào thay, đó là con cá heo duy nhất trên thế giới đi được bằng hai chân. Tuy nhiên, nó cũng chỉ có thể sống mà không có nước lâu hơn các con khác một chút thôi.

Con cá heo được đem về nhà nuôi. Không có hồ, con cá heo được thả vào trong bồn nuôi cá, nằm vừa vặn, thỉnh thoảng nhích lên nhích xuống. Rồi sau đó, con cá heo được nuôi dạy thành người có học thức với việc học chữ. Với bản chất thông minh, hiền hòa, con cá heo biết đọc biết viết. Con cá heo được nuông chiều hằng ngày dẫn đi chơi, nó ngồi chễm chệ trên xe máy. Đến một ngày, một sự việc trọng đại xảy ra. Cái nhà máy gạch hút bụi sao đó mà như lỗ đen vũ trụ, hút tất cả những gì nó có thể hút được với một sức mạnh khôn lường. Người người mất nhà, nhà nhà mất nơi ở. Con cá heo tuy vẫn ở trong bồn nhưng coi như không có chỗ nương thân. Thấy nó mập mạp mà chen chúc tội nghiệp quá, chủ nó đưa nó trở về biển.

Về biển rồi nó vẫn không quên viết thư cho người đã bắt cóc, nuôi nấng và dạy dỗ nó. Lá thư thứ 1, nó bảo ở dưới (biển), nó được dạy thêm 1 ngoại ngữ nữa, nên từ lá thư thứ hai nó sẽ viết bằng cái ngoại ngữ đó cho ông chủ nó nghiên cứu (ông chủ là nhà nghiên cứu khoa học, mỗi tội mơ nên chưa biết ổng nghiên cứu cái gì?!). Thế là lá thư thứ hai, nó viết bằng thứ chữ kì lạ, ở dưới ghi chú thêm là, nó dịch ra từ cách phát âm của các con cá heo khác. Cả nhà nhìn thư của con cá heo, lắc đầu bảo hổng hiểu gì hết trơn. Chẳng biết giờ nó có vợ con gì chưa. Nhớ nó quá à!

Tỉnh ngủ

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

"Tôi ru em ngủ"

E hèm, lâu ghê mới trở lại đây.

Hôm nay trời lạnh 24 độ F như trong thông báo của cái blackboard, dưới O độ C đó, còn âm bao n hiêu độ thì lấy máy tính ra thử đi. Người thở phì phò ra khói. Khuôn viên trường đại học sáng thứ 2 vắng như chiều tối thứ sáu. Cái đài phun nước bị tuyết bám từ hôm thứ bảy đến nay vẫn chưa tan.

Người ta nói mùa đông tới rồi

Sáng thứ hai có bài test. Ôn cho cố từ chiều chủ nhật vô, cuối cùng cũng có vài cái gọi là "ngoài chương trình ôn thi". Hix.......

Buổi sáng sớm, từ cái giường sang cái phòng tắm, quẹt ngang cái nhà bếp rồi chễm chệ ở phòng khách có đứa ngân nga "Tôi ru em ngủ". Cho đến khi đã ngồi trong xe rồi anh Lê Hiếu vẫn tiếp tục
"Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông........."
Mà em có ngủ đâu, em mà ngủ là đi đời em.
Thôi giờ em thư giãn, mai em lại có test.
Lần thứ 2 trong học kỳ em đi học đúng giờ nha.
Người ta nói Belly dance có tác dụng giảm béo
Clip này quay từ hồi nảo hồi nao rồi từ cái International Education week

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008

....

....

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

18

Một ngày nọ, tôi bỗng dưng nhận ra rằng ngày mà mọi người nói câu này "Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi" cũng là ngày tôi chuẩn bị bước vào năm thứ 19 sống trên đời. Cuối cùng rồi "sinh nhật" được xếp vào "lễ kỉ niệm"- điều mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ hiểu.

Ngày tôi sinh ra, theo mẹ nói, là ngày mưa gió bão bùng. Lúc tôi cất tiếng khóc để bắt đầu nhịp thở đầu tiên cũng là lúc ông trời cất tiếng khóc xuống cái vùng đất miền Trung khô cằn. Tôi tưởng tượng ngày ấy dữ dội thế, mà tôi cứ bình yên dưới vòng tay mẹ. Mười mấy năm sau, tôi bình yên ở một nơi nào đó dưới vòm trời này.

Nếu so sánh cuộc sống là một bức tranh như người ta vẫn nói thì bức tranh của tôi gồm những màu sáng và mềm. Không một bức tranh nào hoàn hảo, bức tranh của tôi có những mảnh ghép bị lệch pha, nhưng nó không xấu. Đôi lúc tôi lại dùng cọ vẽ vào đó những đường nét không theo một qui tắc nào cả thì bức tranh ấy vẫn sáng. Tôi hạnh phúc vì mình được sỡ hữu nó một cách trọn vẹn.

Không quá nhiều biến cố xảy ra dẫu có nhiều lỗi lầm do tôi gây ra. Người khác, và cả tôi chấp nhận nó như một rủi ro trong cuộc sống tất yếu phải có.

Con người tôi mâu thuẫn từ quá khứ đến hiện tại và có lẽ là tương lai. Tôi sống với những thói quen của quá khứ, thích ứng với hiện tại, và tự vấn tương lai.

Tôi nhận được nhiều hơn là mất đi trong suốt 18 năm qua.

Những ngày trước, tôi háo hức được đến sinh nhật mình. Đó là ngày trọng đại duy nhất thuộc về riêng tôi. Khi ấy, mẹ sẽ mua hay chị Thu sẽ làm bánh kem, mẹ sẽ hỏi tôi muốn ăn gì vào ngày ấy, rồi tôi có một bình hoa. Từ chiều tôi sẽ lon ton chạy đi xem bánh của tôi có hình như thế nào, mẹ cắm bao nhiêu bông hoa, năm nay mẹ dùng sáp cây hay sáp bằng số, mẹ nấu món gì. Những năm sau này, khi cuộc sống bộn bề, tôi vẫn nhận được một cái bánh kem, 1 bình hoa và 1 bữa tối thịnh soạn.

Tôi đang ở giao điểm của ngày mới và ngày cũ do lệch múi giờ.
Năm nay chỉ có hai người, không hoa, không có bữa tối thịnh soạn do mẹ nấu, có lẽ sẽ có bánh kem, để giữ lại một chút gì gọi là truyền thống (của tôi). Khi tôi hoàn tất bài viết này như kết thúc bài diễn văn tôi phải nói trong trước lúc thổi nến, tôi sẽ bắt đầu một năm thứ 19 của mình một cách mới mẻ hơn. Tôi vẫn sẽ phết lên bức tranh tôi đang sống những màu mới tươi sáng hơn, để tôi vẫn nói một câu hài lòng với nó và không hối hận vì những gì đã qua.

Cuộc sống vẫn còn tiếp diễn.
Chào đón năm thứ 19 tôi có mặt để khóc cười cùng ông trời.


Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2008

Halloween Party

Chập tối, 30/10
Bòm đang ngồi mơ màng trong xe. Đột nhiên, Bòm cảm thấy đường về không mấy quen thuộc. Trời, một cuộc bắt cóc tống...... tiền (hay tình?). Liếc sa
ng bên phải, liếc sang bên trái, thấy kẻ tình nghi không đáng nghi cho lắm. Đó là một cô gái da trắng hồng tự nhiên không nhờ Pond (mà nhờ Olay), tóc đen nhờ Sunsilk, môi hồng không dùng Lip Ice. Chân dung cô ấy đây

Chịu hết nổi, Bòm phải lên tiếng
- Ê ê, đâu phải đường dzìa nhà
Cô ấy từ tốn
- Đâu có dzìa nhà, đi tới tiệm Mc Donald đó cưng, tối nay hổng có đồ gì ăn đâu, sáng nay ta quên lấy đồ ăn ra rồi. Còn trưa mai chịu khó ăn mì gói vậy.
Ồ ồ, vậy là sắp được ăn tiệm. Chính xác là mua đồ ở tiệm về nhà ăn. Hì hì.
Cái ý nghĩ sung sướng này lại dẫn tới cái ý nghĩ sung sướng khác, kiểu như thế này
- Ngày mai ở Commons có Halloween party đớ. Đi hông, free lunch?
Nói đúng ra thì Bòm đang nghĩ tới cái viễn cảnh gặm mì gói thay cơm. May mà Bòm còn nhớ tới cái lễ hội hoá trang và Halloween Party
Cô gái nhìn Bòm đầy nghi ngờ:
- Thiệt hông đó? (tại bữa trước 2 đứa có dịp ăn hụt một lần, free lunch nhưng phải đăng ký, Cô gái hổng có đăng ký trước nên hổng có phần, còn bữa nữa, Bòm có đăng ký mà Bòm tới đó sign in, liếc qua liếc lại rồi dzìa, hổng có ăn)
- Thiệt ( nói cái chắc nịch luôn, mà cũng lo, lỡ bữa xem thông báo mình bị .... mê sảng thì sao)
Thế là 11h45 hôm sau (31/10), Cô gái đã chễm chệ ngồi ở ghế đá chờ Bòm tới (trễ 3' cho chat chit). Hai đứa lót tót đi kiếm Party. Trên đường đi gặp........Dr Clean. Hai đứa ham hố sáp vô chụp hình kỉ niệm


Chạng rạng một hồi, có thêm 1 nhúm người nữa, gồm Bạch Tuyết, phù thuỷ, một số người béo gầy. Tất cả theo chân nàng Bạch Tuyết tới Flat Tuesday để dự party vì chỉ có nàng mới biết cái chốn khỉ ho cò gáy đó ở đâu.
Vừa chạm chân tới Commons, cái nhúm người đó phát hiện nàng Bạch Tuyết đã biến mất. Vậy là cả đám nối đuôi nhau đi tìm Flat Tuesday. Phù...... leo thang mỏi chân, tìm thấy tầng 2 của Flat Tuesday. Bòm le te chạy dzô.....*May quá*. Ai dè, Cô Gái kêu lại:
- Cổng dzô ở dưới
Lại lội bộ xuống dưới. Tén ten...... Nàng Bạch Tuyết đã ở trước cửa chào đón mọi người.
Hí ha hí hửng đi dzô......... Hoành tráng ghê gớm.

Ủa, mà Cô Gái đâu òi?*ngó quanh ngó quất*
Thì ra trong lúc Bòm không chú ý, Cô Gái đã tót đến chỗ Bạch Tuyết chụp hình xin chữ ký, mà xin sao chỉ có hình chứ hổng có chữ ký.
(Nường này tên là Lina, hiệu Snow White, cái tên chỉ lấy 1 ngày)
Bòm cũng đâu chịu thua kém, chạy đi chụp hình với nàng phù thuỷ tóc xanh liền.

Í, hình này hơi bị đen, thấy cái tay của Bòm còn cao hơn cả cô í + cái mũ của cô í, nhưng thiệt ra Bòm lùn hơn cô í. Hình này rõ hơn

(Trông Bòm thiệt là rạng ngời *ngoặc kép*) Xin trân trọng giới thiệu, cô nàng Phù Thuỷ Fadi
Trên đường lang thang khám phá còn gặp một số nhân vật:
Bác này được khen là giống Richard Gere, nhưng bác í đâu có muốn làm Richard Gere, bác í muốn làm ông Tổng thống nào đó. Có vẻ oai hơn Richard Gere nhiều.
Còn đây.........
Thấy cái bạn tóc vàng hông? Bòm nhí nhảnh mượn bạn í mái tóc. Ai ngờ, hình ảnh của mình xuống cấp trầm trọng.
(Bòm có cái áo phù hợp với mái tóc ^^)
Ồ, xem gì kìa, người ta xếp hàng chụp hình kìa. Hai đứa ham hố xáp vô, toàn mấy nhân vật dễ thương + nổi tiếng:
.....Tén tèn ten.......Đến màn ăn uống
Thức ăn khá ngon nên bãi chiến trường của Bòm và Cô Gái có dạng như sau
Có thể liệt kê ra gồm:
- 1 dĩa xương gà
- 1 dĩa bánh Mễ
- 1 dĩa trái cây
- 1 dĩa bánh chocolate
- 2 li Nestea
Chú thích: Bòm ăn đợt 2 gồm 3 cái đùi gà nhỏ + 1 dĩa bánh choco, tối đó cân lại, Bòm đã tròm trèm 110 pounds

Cô gái điệu đàng trước bầy thức ăn
Đang ăn đợt 2, thấy ồn ào. Bòm quay lại: Sao toàn mông là mông vậy?
Dòm kĩ, thì ra người ta đang hát bài ca "Nào ta cùng khoét, khoét, khoét. Nào ta cùng cắt, cắt, cắt...."
Khoét và cắt Bí Ngô

Thi trang trí Bí Ngô.
Người ta vừa mới khoét và cắt xong, đã có đứa ham hố chụp hình.
Cái cuối cùng được hoàn thành cũng không thoát số phận hẩm hiu đó, đợt này có một đám
Cận cảnh, 3 quả bí
Đoán xem, đoán xem, quả nào được phần thưởng:
(Bòm ủng hộ cho quả thứ 3, vì độ man rợ và độ bự *quả bự nhứt trong 3 quả*), nhưng thiệt ra, phần thưởng thuộc về quả này
King và Queen do Bòm tự chấm thuộc về 2 em này

Giải trang phục thuộc về bạn này:
End show
Bòm đi dzìa
Xí quên, mấy bạn trang trí Bí Ngô được quà là một cây dù đủ màu (mỗi người 1 cây chứ hổng phải cả nhóm 1 cây)
P.S1: Bài viết dựa có 90% là sự thật, 10 % còn lại là mắm, muối, tiêu, đường, dầu ăn, gia vị, etc
P.S2: Bòm là đứa duy nhất không phải chỉnh Red Eyes vì cười hổng thấy mắt đâu, làm gì có Red Eyes
Chúc vui vẻ
(Thèm ăn lại Choco cake)

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008

Ngẩn ngơ tiếng ve cuối cùng đã dứt


Thế rồi, ngày cuối cùng đi học cũng kết thúc. Mọi thứ ở LHP nhuốm một màu luyến tiếc trong cái lũ học trò 12 chúng tôi, từ cái chỗ ngồi quen thuộc, cái bảng phấn, góc lớp, hành lang trường, ngay cả cuốn sổ đầu bài khi đã được đem ra khỏi lớp rồi mà vẫn còn có người nhìn theo ngẩn ngơ. Ừ, thì có khi nào gặp lại nữa đâu, cho dù là sau này một trong số chúng tôi học sư phạm thì khi gặp lại những điều ấy ắt hẳn cũng mang một tâm trạng khác, trong một tư thế mới, của người đứng trên bục giảng, chứ không phải là một cô cậu học trò năm cuối cấp ngây thơ với buổi chia ly .

Ngày mai.....
Sẽ chẳng có ai còn gọi chúng tôi bằng hai từ quá đỗi thân thương: học trò- cái lũ chỉ đứng sau nhất quỷ, nhì ma, mà đôi khi "bon chen" cái lũ ấy cướp luôn cả ngôi vị quán quân của quỷ.

Sẽ chẳng còn những phút giây chúng tôi cùng ngồi học trong cũng một căn phòng

Sẽ chẳng còn những ngày cùng hát hò, nhảy múa trong hội diễn văn nghệ của lớp, của trường

Sẽ chẳng còn những món quà trao nhau ngày 8/3 trong sự vui sướng tột cùng không chỉ của con gái

Sẽ chẳng còn những giờ học căng thẳng chợt giãn ra chỉ vì một câu nói bông đùa

Sẽ chẳng còn những tiết kiểm tra cùng nhau "giúp đỡ, hợp tác cùng phát triển"

Sẽ chẳng còn những ngày tranh nhau giành chỗ ngủ trưa trong căn phòng quen thuộc ở khu C

Sẽ chẳng còn một góc sân trường rợp lá vàng ngày đầu thu mà đôi khi lơ đãng lại thấy nó đẹp quá chừng

Sẽ chẳng còn ngày chúng ta nắm tay thật chặt chạy quanh hành lang như hôm nay

Sẽ chẳng còn một vòng tròn trước khu C ngồi hát "Và con tim đã vui trở lại", hát hết mình nhưng lại sợ cái vòng tròn ấy tan ra khi kết thúc bài hát

Sẽ chẳng còn những khuôn mặt đứng cạnh nhau chụp hình như thế này

Cũng không còn những lời trêu đùa vô tư cho nhau

Và những ngày bên nhau

Tất cả lùi lại. Hôm nay, những giọt nước mắt đã rơi, dù tôi chỉ mới nghe kể lại, nhưng sao chạnh lòng. Đã quá gắn bó rồi, bây giờ sao nỡ?

Câu chào cuối cùng có thốt nên lời?

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2008

A1

Hai ngày một đêm .... Một thời gian không quá ngắn nhưng cũng không đủ dài để có thể thổ lộ nhiều hơn.
......Đêm lửa trại ......

.......Lửa tàn......Ấm áp một tình bạn giữa những đứa con của A1.
Đang cười, đang khóc, đang nấc nghẹn, đang cố nén để nước mắt không trào ra.
Những đứa con của A1
Lời nói chân thành
Lời xin lỗi không bao giờ là muộn màng
Tha thứ - cái con người luôn tìm đến để thanh thản
Quyết định - Bờ vai cho bạn, tôi không đẩy bạn ra nữa. Hãy dựa vào....
Lời xin lỗi tôi chưa kịp nói với bạn.
Nhưng tôi hứa, tôi sẽ nói nó ra, khi tôi có đủ can đảm....
........
Tôi yêu .....
.....A1......Amo....
Giữ nó nhé.....Trong trái tim mình.....


Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2008

Bí mật của sự lặng im


Sự im lặng là điều cần có trong cuộc sống. Tình Bạn cũng vậy, nó cũng cần những khoảng lặng đủ dài để cùng chiêm nghiệm cùng suy nghẫm về những điều đã qua và những gì sắp tới. Nhưng khoảng lặng đủ dài đó là bao lâu?

Đôi khi sự im lặng không có nghĩa là không có gì để nói. Khi bạn cho ai đó nghe một bài hát mà bạn yêu thích, khi bạn cho ai đưa ai đó đến một nơi đẹp. Trước sự im lặng của họ, bạn hãy nghĩ rằng, tâm hồn họ đang lắng xuống vì vẻ đẹp của cảnh vật và nét đẹp của những vần thơ. Và lúc này, cảm xúc chưa kịp thốt nên lời đó chính là sự lặng im.


Khi một câu hỏi của bạn đặt ra và cuộc sống ném trả lại bạn sự lặng im thay cho câu trả lời. Hỡi bạn mến, hãy đừng vội nghĩ rằng cuộc sống đang thờ ơ và thế giới đang quay lưng lại với bạn. Bởi chính lúc này đây cuộc sống đang dạy cho bạn bài học về sự lặng im. Từ khoảng lặng ấy, bạn sẽ thấy được nhiều hơn bạn nghĩ.

Khi bạn nói bạn quý mến một ai đó mà không nhận lại được một lời nói nào tương tự ngoài sự lặng im. Bạn đừng nghĩ rằng câu nói mình vừa nói ra không có giá trị. Bởi có thể sự im lặng không phải là một câu trả lời bạn đang mong đợi, nhưng bạn hãy tin rằng câu nói đó không tan trong hư vô mà nó đã thấm rất nhiều vào người nghe. Vì vậy, hãy im lặng nhiều thêm chút nữa để lắng nghe thấy sự yêu thương và để thấy mình được yêu thương.

Hãy đón nhận những người đến trong đời bạn một cách vô điều kiện. Đừng đòi hỏi hay suy xét. Trước một sự lặng im cần thiết đủ dài, bạn hãy tận dụng suy nghĩ và coi đó là một món quà nhỏ mà cuộc sống dành tặng bạn.

Hoathuytinh.com

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2008

Tam pháp thuật

Dạo này đọc lại thấy văn chương mình càng ngày càng ..... ngán ngẩm. Tệ hết sức, không đủ sức để diễn đạt những gì mình muốn nói nữa.
Từ hôm 10/1, các Amo bắt đầu khai chiến hội thi Tam Pháp Thuật, nhưng phải đến hôm nay mình với bạn Ky mới "mặt đối mặt" trong trận Caro. Kết quả thiệt là thảm hại. Nguyễn Bạch Dương thất thủ 2-1 trước Trương Tuấn Ky. Mình xem nó như một kết quả tất yếu của việc không chơi caro sau nhiều năm nhiều tháng. Mà kết quả 2-1 cũng là bất ngờ đối với mình, vì lúc đầu cứ tưởng thua trắng 3 -0. Haha, nhưng vì lòng ham hố, nên mình quyết định ngày mai tái đấu với bạn Ky. Hi vọng sẽ không thua nhục nhã. Những trận vừa rồi coi như giao hữu. Sau trận quyết đấu với bạn Ky, còn phải đấu với Trà My và Cảnh Nguyện, toàn dân pro. Để xem một con gà như mình sẽ làm nên được kì tích gì không?!.
p.s: không ai nói với mẹ chuyện bạn Dương tham gia Tam Pháp Thuật nha. Cảnh báo trước!!!!

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Radio

Tối hôm qua, đọc được bài Radio trên MTO, cảm thấy vui vui, vì giới tín đồ của radio lại có thêm 1 thành viên nữa ( mặc dù cũng hơi nghi ngờ về độ chính xác của bài viết, viết để lấy nhuận bút hay viết do cảm xúc???). Anyway, mình cũng nên cảm ơn bài viết đó, nói lên cái cảm xúc của mình khi nghe radio.
Cái thói quen nghe radio của mình chẳng biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là rất lâu rồi. Tự hào vì có lẽ mình là một trong số ít những người trẻ(hay chưa già??) nghe radio hiện nay. Đúng như bài viết đó nói, cảm giác nghe radio không giống với cảm giác xem TV. Mặc dù nó không tiện lợi, nhưng nó mang ta tới một thế giới khác. Những cảm xúc được biểu hiện rõ rệt hết, những lời chúc mừng, những câu chuyện được đơn giản được trau chuốt hơn qua giọng nói của phát thanh viên. Đơn giản nhưng không tầm thường. Thình thoảng mình còn được người khác gửi quà tặng âm nhạc nữa, mặc dù không nêu đích danh, nhưng vẫn nằm trong số "các bạn đang nghe đài"(hahahaha). Những niềm vui nho nhỏ. Chẳng thế mà suốt những năm cấp2, mình cứ bị thắc mắc về chuyện vừa học bài, vừa nghe radio. Thực ra là chỉ làm bài mà thôi, chứ chẳng học gì hết.
Trên xe bus.......
Ai đó bật chương trình Những ca khúc bất hủ. Giọng nói ngọt ngào của Trí Quyền vang lên. Sửng sốt......Tê dại........ Cái giọng nói ấy, đã bao lâu rồi mình mới được nghe lại. Bao năm rồi giọng của Trí Quyền cứ thế, chẳng thay đổi.......Và chương trình hôm nay......chẳng phải là rock hay jazz, mà là hai câu chuyện.......Cơn bực mình nổi lên khi ông lái xe với tay tắt cái radio ( rõ ràng nó không hấp dẫn, ít nhất là với ông ấy). Muốn bảo ông ấy bật lại đi, nhưng chẳng mở miệng nổi. Thôi thì đành......về nhà nghe lại vậy.......
Ôi, nhớ.......
"Những ca khúc bất hủ" là " ông thầy" đầu tiên dạy cho mình cái suy nghĩ: có duyên thì gặp lại, chẳng cần phải tìm kiếm, những cái thuộc về mình thì tự khắc không tìm cũng gặp, những cái không thuộc về mình thì cho dù cố gắng nó vẫn chỉ là một điều không thể với tới.......
[ Nghe tin "sét đánh"]
[ Màn trình diễn nhảy nhót đã được thực hiện vào sáng nay......clap clap clap......]