Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2007

The second

Một bài về âm nhạc nhé!
Khi còn nhỏ nhỏ, có lẽ bài đầu tiên được nghe và học đó là Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ và bài gì của nước ngoài được phổ lời tiếng Việt, đã kiếm tên bài này cả chục năm rồi nhưng vẫn không biết tên. Giảng viên thanh nhạc đầu tiên là.......dượng Cang. Tối nào cũng học hát trên cái võng mắc giữa 2 cây trứng cá. Buổi đầu tiên tiếp xúc với âm nhạc
Cấp 2 thì không quan tâm mấy. Cuộc sống vô vị (nhưng khá êm đềm)
Cấp 3, bắt đầu nhận ra âm nhạc gắn khá nhiều với cuộc sống, đôi khi là "định mệnh". Cứ thế này, mỗi buổi sáng, ngâm nga 1 bài từ toilet tới trường. Một bài bất kì từ 1 giai điệu nào đó nắm bắt được vào buổi sáng. Trong suốt 1 ngày, sẽ có những bản nhạc được tua đi tua lại, tiếp tục ngâm nga(không thuộc lời). Đến tối là nhạc của Kevin Kern cho đến khi đi ngủ. Tháng 10 sẽ là tháng của nhạc giáng sinh.
Trong khoảng thời gian của mình,có những giai điệu vang lên, tìm nó rồi lãng quên . Rất nhiều, đến khi vô tình gặp lại. Đó là cảm giác hạnh phúc.
Những bài nhạc cũ kĩ, chỉ đợi có cơ hội thích hợp lại vang lên, như từ sâu thẳm của tâm hồn. Nhiều cảm xúc, như gặp lại quá khứ, và chỉ vang lên 1 lần như vậy (trong đời).
Như nhạc giáng sinh của tháng 10 không thể có 1 cảm xúc vui vẻ khi nghe vào tháng 12 được. Điều lạ lùng nhưng hình như đó đã là qui luật. Của bản thân. Của cuộc sống. Tất cả chỉ đến 1 lần.

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2007

The first

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, đặc biệt bởi hôm nay là ngày bạn B kết thúc 3 môn thi đầu tiên, 3 môn dã man nhất trong chùm 9 môn: Văn, Sử, Địa. Bạn B không biết kết quả ra sao, nhưng bạn B khá tâm đắc với đề văn về Mùa lạc, bài này bạn B thích nhất và có chuyện để nói nhất, chắc cũng tại bạn B đang "hồi sinh". Nói thế thôi chứ bạn B không chắc về bài làm của mình, tại bạn B không thuộc dẫn chứng nhiều lắm, lại thêm cảnh đầu voi đuôi chuột nữa, nên đợt này chỉ mong văn được 5/10. Còn cái này nữa, bạn B phải tạ tội với bác Nguyễn Khải, Bạn B đã lôi hết chủ đề mà bác đã dày công sáng tạo vào trong kết bài của bạn B. Nói ngắn gọn, kết của bạn B có 6 dòng thì 4 dòng là của bác, nhưng con hứa là con đã để nó trong ngoặc kép rùi. Bác tha lỗi cho con!!!! Bài Sử với Địa cũng thế, bạn B chỉ làm những gì mình biết, bạn B và bạn Bảo hơi ngạc nhiên tại sao sử và địa các bạn lại dùng tới 2 tờ giấy. Hehe, nói gì thì nói, bạn B cũng xong 1 ngày của mình. Bạn B nghĩ và nhớ lại lời thầy Hồng: vào phòng thi chỉ nên nghĩ rằng mình sẽ là thủ khoa hay á khoa. Haha, bạn B cũng đã từng nghĩ thế, dĩ nhiên là trong lúc bạn B mê sảng trong phòng thi.
Làm xong bài Sử, bạn Bi ngồi ngắm nghía cái hộp bút của mình, phát hiện ra 2 thứ, một là tờ giấy nhỏ nhỏ, ghi chuyện bí mật của bạn B với 1 ai đó, cũng may là giám thị không phát hiện ra, nếu không thì bạn B ko thể ngồi đây viết những dòng này được. Cái thứ 2 bạn B phát hiện ra là bóp bút của bạn B xanh lè xanh lét từ trong ra ngoài, tự nhiên có cái gì hồng choé chen vào. Ngó kĩ thì nó chính là cái compa sặc sỡ của bạn B mới tậu hôm qua. Hết sức là dzô dziên và chướng mắt. Nhưng bạn B đã bỏ qua chiện đó, ngồi nghĩ ngợi, rằng tại sao cuộc đời mình chỉ gắn với 2 màu: trắng, xanh. Đôi lúc cũng có 1 số màu xen vào nhưng nó không đáng kể. Tủ áo của bạn B toàn áo màu trắng, 2, 3 cái màu xanh gì đó, quần thì chỉ có màu xanh, bóp bút màu xanh. Amen, cũng may đồ chơi của bạn B màu xanh(lá cây). Xí, 3/4 là xanh da trời, 1/4 là lá cây. Hix, kể ra thì cũng hơi lạ. Bạn B không hề biết tại sao. Số phận nó vậy. Việc bạn B phải làm là: chấp nhận. Không hẳn là chấp nhận vì bạn B cũng thích màu trắng và xanh lắm. Bạn B nhớ đến 1 người bạn hồi trước, bạn này cũng thích mặc áo màu trắng, nhưng là áo có hình thú, còn áo của bạn B thì toàn đường viền. Bạn B thích đơn giản. Chắc do bạn B đơn giản. Uhm, mà dạo này nó cũng phức tạp lắm. Thôi, bạn B đi ngủ, chiều chiến đấu với bài toán, hoá, sinh.
Good luck.
p.s: Bạn B: ai muốn hiểu B là gì thì hiểu, ở nhà bạn B tên là B, Khọm gọi bạn B là B(khó hiểu, nhưng bạn B không giải thích).
p.s2: Bờ Xe Đôi là địa danh bạn B thích nhất. Tết này bạn B chu du ở đó. Đôi khi bạn B cũng được gọi là "dân chơi Bờ xe đôi", tuy nhiên bạn B học hành đàng hoàng lắm chớ bộ. Đó là 1 sự hãnh diện. Nhờ nó bạn B thích bài Đoá hoa đôi(do có chữ Đôi). Haha, bạn B phức tạp lắm.